Chương 5: Hai người đồng sàng cộng chẩm (*) vừa ôn nhu vừa ái muội.
(*) Đồng sàng cộng chẩm: Cùng chung chăn gối.
Khúc Thủy mặc vào qυầи ɭóŧ quá khổ của Lạc Đông, tròng lên người bộ đồ ngủ mà hắn vừa đặt trên tủ ngoài nhà tắm, nhích từng bước một mà đi vào phòng ngủ. Quần ngủ rộng muốn tụt xuống, cậu đành phải vừa đi vừa túm. Nhìn thấy Lạc Động hai chân đại trương (*) chỉ mặc duy nhất một cái qυầи ɭóŧ, người dựa vào đầu giường nghịch di động, cậu liền càng thêm khẩn trương.
(*) Hai chân dang rộng thành hình chữ đại (大)
Thấy cậu vào phòng, Lạc Đông liền lập tức đem điện thoại để sang một bên, ánh mắt chuyên chú cố định trên người cậu. Rõ ràng chỉ còn cách giường vài bước chân, cậu lại đi vô cùng khó khăn. Ban đêm ái muội, dưới ánh đèn nhu hòa, cậu bị tầm mắt nóng cháy của nam nhân bức bách liền xoắn xuýt tay chân, tiếng tim đập hoảng loạn tràn ngập toàn bộ mang tai, nhưng hết lần này đến lần khác đều cố chấp muốn tới gần ánh mắt kia. Cậu vừa mới ngồi lên giường, Lạc Đông liền sáp tới gần thấp giọng nói bên tai cậu:
"Con mới vừa ngủ rồi."
Mặt Khúc Thủy lập tức bỏng đến bùng cháy. Không khí ái muội như vậy làm cậu không biết phải đáp lại như thế nào, Lạc Đông cố tình không cho cậu thời gian phản ứng, một tay lột quần ngủ cậu xuống.
"Đều mặc không vừa, tối ngủ mặc nhiều rất không thoải mái." Nói xong liền đem quần ném sang một bên, ôm chầm lấy eo Khúc Thủy.
"Lạ giường sao, Tiểu Thủy?"
Toàn thân cùng đại não Khúc Thủy đã rơi vào trạng thái bất động, cậu chỉ có thể theo bản năng mà lắc lắc đầu. Phía dưới cậu bây giờ chỉ còn duy nhất một cái qυầи ɭóŧ rộng thùng thình của hắn, áo ngủ phía trên to rộng lộ cả xương quai xanh cùng bả vai, vạt áo vừa vặn che khuất mông, chỉ là lúc hai người nằm xuống theo động tác ôm eo cậu của Lạc Đông, áo ngủ cũng đã bị làm cho lộn xộn, chỉ lộ ra qυầи ɭóŧ.
"Tiểu Thủy, ngày mai chúng ta liền về nhà em dọn đồ đi. Giống như hôm nay thật tốt, em nấu cơm anh rửa chén, buổi tối còn có người làm ấm giường."
Câu cuối cùng Lạc Đông dùng ngữ khí đùa giỡn mà nói còn cố ý dùng chân cọ cọ cẳng chân bóng loáng mẫn cảm của Khúc Thủy. Khúc Thủy nằm ngã vào trong lòng ngực hắn xấu hổ cùng cực, trực tiếp đem mặt chôn ở trong lòng hắn, tay không ngừng vân vê mép chăn.
"Ân? Tiểu Thủy, có đồng ý hay không a? Tiểu Thủy, Tiểu Thủy!"
Lạc Đông lộ tính trẻ con vô lại mà hướng Khúc Thủy làm nũng, Khúc Thủy đương nhiên chịu không nổi, lỗ tai hồng thấu mà xích người lại gần nam nhân bụng dạ đen tối kia, thử ôm cổ hắn mềm mại đáp:
"Vâng~"
Lạc Đông thấy mưu kế đã thành công, nhân cơ hội ôm lấy cả người Khúc Thủy, một chân chế trụ toàn bộ nửa người dưới của Khúc Thủy, đem mặt ghé sát bên tai cậu thở ra nhiệt khí mà nói:
"Tiểu Thủy, em thế nào lại có thể ngoan, có thể tốt như vậy nha!"
Hắn vừa nói bàn tay lại không an phận lần mò xuống cặp mông to mà xoa nắn. Trong lòng âm thầm sướиɠ muốn chết, thao! Ông trời thật có mắt ban cho hắn một tiểu lão bà vừa dâʍ đãиɠ vừa ngây thơ, tính cách lại tốt, hiền huệ lại không làm ra vẻ!
Khúc Thủy nằm trong lòng ngực Lạc Đông, gương mặt nóng bỏng dán vào cơ ngực của đối phương vui vẻ muốn chết. Cậu trong lòng nghĩ, nói mình ngoan, nói mình tốt, còn ôm mình nữa, có phải đại biểu kỳ thật anh ấy cũng thích mình đúng không? Hạnh phúc quá đi, thật chịu không nổi mà! A mùi vị trên người anh ấy thật dễ ngửi, thật đàn ông nha! Bắp đùi thật săn chắc, nằm trong lòng ngực anh ấy thế này khiến cậu cảm thấy thực an toàn. Nghĩ ngợi một hồi cậu liền ngủ mất.
"Tiểu Thủy, em xem lại còn thiếu gì không? Kiểm tra thêm một lần nữa. Về sau sẽ không quay lại."
Khúc Thủy không có quay đầu kiểm tra lại, ở nhà trọ này cậu vốn không có nhiều đồ, cậu hướng Lạc Đông lắc lắc đầu rồi lên xe.
"Giờ này vừa lúc đón con đi học về"
Lạc Đông cười một bên lái xe một bên hướng Khúc Thủy nói. Khóe miệng Khúc Thủy nhịn không được mà dương cao, từ ngày hôm qua Lạc Đông nói con trai ngủ rồi, hôm nay liền bắt đầu vẫn luôn nói những câu tương tự như vậy, giống như là một nhà ba người, cậu vừa thẹn thùng lại vừa thích.
Sáng sớm hôm nay tỉnh lại hai người còn da thịt cận kề, cậu ngại ngùng không dám nhìn vào mắt Lạc Đông, Lạc Đông lại ôm cậu không chịu buông, dùng cái cằm lún phún râu cọ lên mặt cậu cùng cái cổ nhỏ mẫn cảm, khiến cậu ngứa ngáy nhịn không được mà rêи ɾỉ gọi bậy.
Bạn nhỏ Thừa Thừa vốn có năng lực tự lập đã sớm sửa soạn tốt, vai đeo cặp đứng trước cửa, vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ. Khúc Thủy hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống, như thế này về sau làm sao còn có thể làm thầy giáo nghiêm trang mẫu mực đây!
Trải qua sáng sớm hồ nháo (*), trừ bỏ cậu thì hai người một lớn một nhỏ kia hoàn toàn không thèm để ý mà ngồi vào xe, cậu cảm thấy sau này mình cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt a.
(*) náo loạn, ầm ĩ
Hết chương 5.
Hẹn gặp lại mọi người vào tháng 1 ♥