Chương 3
-"Ngươi tên gì?" Ta hỏi nha hoàn mà ta giữ lại -"Thưa chủ tử, nô tỳ tên Yến Vân....tên này do chủ tử ban cho nô tỳ" Nha hoàn thật cẩn trọng trả lời. Yến Vân sao? Con chim yến bay trên bầu trời tươi đẹp, yêu thích tự do! Vậy vị phi tử này không cam lòng ở nơi này sao...?
-"Ân, ta khi tỉnh lại có rất nhiều chuyện đã quên mất rồi, liền tới tên ngươi, đến cả tên ta cũng quên mất" Nói xong ta nhìn chằm chằm nàng, quan sát cảm xúc của nàng thấy trên khuôn mặt đó có vui có buồn. "Cho nên sao này không cần xưng hô nô tỳ với ta" Ta đối với nàng nói một cách ôn nhu, nàng nhẹ gật đầu.
-"Tốt lắm, Yến Vân ngươi nói cho ta biết ta là ai, tên của ta là gì?"
-"Nô tỳ không dám" Nàng vội quỳ xuống sợ sệt, thật khổ với mấy cái quy củ không được nói tê chủ tử kiểu này. Ta trừng nàng bắt nàng phải nói.
-"Chủ tử tên Cẩn Duệ Dung, con gái của Cẩn đại tướng quân..." Có phải là quá trùng hợp không? Cùng tên với ta ở hiện đại, có phải vì vậy mà ta xuyên hồn qua, nhập vào làm một cùng thân xác này. Dù sao cũng dễ, cùng tên cũng không sợ lộ thân phận.
-"Thế đây là thời đại nào? Hiện do ai cai trị?"
-"Thưa chủ tử, hiện là vương triều Triệu năm thứ mười một, do Đương kim thánh thượng Triệu Thiên Lăng cai trị."
- "Ân, vậy chuyện gì đã xảy ra trước lúc ta hôn mê?" Đây mới là việc trọng tâm!
-"Nô tỳ cũng không rõ, chỉ biết chủ tử đã đỡ một tên độc cho tân Hoàng hậu, ngày đó do tiền Hoàng hậu phái người ám sát nên bị biếm vào lãnh cung còn nguyên nhân là gì nô tỳ không biết..." Thấy nói vẻ mặt chân thật của nàng nhưng ta biết chuyện này không đơn giản như vậy, từ từ điều tra sau vậy.
-"Vậy được rồi ta chỉ hỏi nhiêu đây thôi, chuyện này tuyệt đối không được nói với bát kì ai ngươi có biết không? Nếu để lộ ngươi đã biết hậu quả rồi chứ?!" Ta không nóng không lạnh nói với nàng. "Đi ra ngoài dạo cùng ta một chút đi, như vậy thấy thoải mái hơn trong tẩm cung" Nói rồi ta bước ra cửa, nàng đi lẽo đẽo phía sau.
Ta cùng Yến Vân đi tới ngự hoa viên, đình đài lầu các, quỳnh lâu ngọc vũ, thật sự là xa hoa tráng lệ, thật sự là đẹp không thể miêu tả,... Hoàng gia này thực là xa xỉ, trong này biết bao tiền của quốc khố thật phung phí. Nhưng không khí tươi mát này thật tốt, trới xanh mây trắng, mùi hoa theo gió tỏa khắp nơi, ta hít một hơi sâu cảm thấy khoan khoái...nhắm mắt mà đuổi theo hương hoa thì chợt đυ.ng vào một người không biết người ta là ai, cầu trời ngàn vạn đừng là người nào cấp bậc cao hơn ta, bị bắt lỗi chỉnh theo quy củ cũng thấy tưởng tượng ta phong phú rồi
-"Thực xin lỗi..." Đó là câu ta suy nghĩ đầu tiên, dù không biết ta đυ.ng họ hay do họ gây sự ta cũng phải xin lỗi trước khi rắc rối xảy ra
Nói về nữ nhân đó, đang đứng nhìn ta vừa cười trộm khi thấy ta lúng túng rồi nói:
-"Cẩn phi gặp bổn cung cũng không hành lễ sao?" Ngước mắt lên xem hình dáng người nọ uqar là mỹ nhân, khuôn mặt thanh tú, dáng người liễu yếu đào tơ. Nhưng vẫn không biết người nọ là ai, hành lễ nên dập đầu hay quỳ xuống đây?
-"Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế..."Yến Vân kịp thời sau lưng ta nhắc nhở ta
-"Thần thϊếp tham kiến Hoàng hậu nương nương." Ta ngẩng đầu mỉm cười nhẹ với người đối diện, nhữ nhân này lại nhíu chân mày, thiệt là không biết ta đã làm gì cho nàng phiền lòng hay không sao cứ lại để ta giữ tư thế thế này, lại Yến Vân còn đang quỳ dưới đất
-"Các ngươi lui xuống hết đi, Bổn cung có điều muốn nói với Cẩn phi." Thanh âm ra lệnh bênh trong có bao nhiêu là lãnh, Chính là nhìn Vân nhi run lên rồi lại nhìn ta với gương mặt lo lắng, rồi ta lại quay đầu nhìn nàng.
-"Nhìn ta lâu như vậy đã đủ chưa?" Thanh âm ôn nhu hơn nãy rất nhiều chẳng nói là một trời một vực với lúc nãy. Làm ta không biết nên nói gì hoặc không nên nói gì trước mặt nàng, một cái sai là phiền tối lãnh đủ. Người kia không nói lời nào lại nhìn ta với ánh mắt trìu mến mà nhàn nhạt thêu mi, không biết mắt ta có bị hoa không hay thật sự là nhìn lầm rồi đây.
-"Thực xin lỗi Hoàng hậu nương nương, ta thất thố..." Nàng vẫn như cũ không nhúng nhích vẫn như cũ nhìn ta, giống như đang tìm kiếm điều gì đó. Đột nhiên nàng vươn tay ra, chạm lên gương mặt ta vuốt ve nhẹ nhàng, nói: " Ngươi gầy đi nhiều". Làm mới đầu là ngây ngươi sau thì hoảng hốt lui ra giữ khoảng cách
-"Do thần thϊếp vừa tỉnh lại nên khảu vị ăn không nhiều lắm". Nàng thu hồi tay lại, ta thấy khuôn mặt nàng thoáng qua sự mất mát, rất nhanh liền khôi phục. Nàng xoay người nhìn về hướng khác, chợt cơn gió khẽ lay ta thấy sự cô đơn thoáng qua trên đôi vai gầy nhỏ bé ấy. Ỏ trước ta nàng thu hồi hết khí bức áp lực ban nãy, giờ chỉ là một nữ nhân vô cũng yếu đuối, vô hại. Có thể nói vị Cẩn phi trước đây cùng nàng có giao tình hoặc là một mối quan hệ nào đó khiến nàng tin tưởng mà gỡ bỏ lớp phòng bị...
Vì vậy, ta nói với nàng ta mất trí nhớ nhứng chuyện trước kia đều quên sạch. Quả nhiên, nàng xoay lại nhìn mặt ta không thể tin chuyện ta mất trí sau đó nàng lâm vào chuyện kí ức của nàng vị Cẩn phi kia thì phải, dù gì ta cũng đoán mà thôi.
-"Thần thϊếp xin cáo lui về tẩm cung để nghỉ ngơi, có lẽ mới đi đứng lại hơi choáng nên không thể bồi bên Hoàng hậu được." Nói xong ta thấy nàng tựa như gật đầu, ta cũng không nói nhiều xoay người cũng Yến Vân rời đi, để lại bóng lưng vừa lạnh lùng, vừa xa lạ cho người nào đó vẫn còn dõi theo!