Chương 4
Quay trở lại tẩm cung, nằm trên giường biểu cảm của Hoàng hậu khi nãy chẳng biết vì cái gì lại nghĩ đến để rồi thϊếp ngủ đi cũng chẳng hay, khi tỉnh lại cũng là giờ Dậu, trong lúc dùng thiện xong đi dạo trong tẩm cung của mình, mặc dù không tráng lệ nhưng tinh tế không quá cầu kì, nhìn được chủ nhân ở đây rất đơn giản lại mà một người có mắt thưởng thức .Yến Vân cùng thái giám đưa đến rất nhiều hòm rương, mở ra toàn là châu báu, trang sức, kì trân dị bảo, rực rỡ muôn màu mỗi món chắc chắn giá trị rất cao. Chứng tỏ vị phi tử này rất được Hoàng thượng sủng ái. Ta cho người sắp xếp lại thành một kho báu nho nhỏ, sau đó là bài trí thu dọn lại tất cả tẩm cung của ta theo lối ta thích trước kia, căn dặn họ phải ngày ngày quét tước vì ta là người ưa sạch sẽ.
Cứ như vậy nhàn rỗi ngày này qua ngày khác, mệt mỏi cũng được khôi phục tốt, chủ yếu sáng đến chiều ta đều ở thư phòng đọc sách rồi luyện viết thư pháp vì chữ không khác mấy nên ta phải tập quen bút lông, chữ cũng dần được cải thiện đến ta vừa lòng mới thôi. Ở đây không có âm nhạc giải sầu, ta cũng học đàn rồi thổi tiêu nên cũng học luôn các thứ cầm, kì, thi, họa để bớt nhàm chán. Điều may mắn nhất là từ lúc ta tỉnh đến bây giờ Hoàng thượng chỉ đến lần đó thôi nên ta cầu hắn đến luôn thật tốt.
Nghe nói tiền Hoàng hậu bởi vì ta mà bị đưa vào lãnh cung, nàng là có quyền lại có thế, có tài có mạo, gia thế nhà nàng cũng làm cho Hoàng thượng phải kiêng kỵ, cho nên các phi tần cũng kiêng kỵ nàng, hoặc nịnh bợ hoặc kính sợ nàng, nhưng lại vì ta hại nàng hay vì điều gì? Ta phải điều tra lại nguyên nhân đó. Còn có nghe mọi người nói nàng mang vẻ đẹp thanh cao như tuyết liên, bộ dạng chim sa cá lặn lại còn tài đức vẹn toàn, ôn nhu như làm ta cũng khởi lên sự tò mò muốn một lần được gặp nàng có động lòng người đến vậy hay không....nhưng không hiểu sao nàng với tân Hoàng hậu lại là địch đây, có gì khiến một người có hận ý như vậy chứ, một người không thích những hành động chém gϊếŧ, nàng lại động sát khí? Khổ nhất ta lại mang cừu hận của hai đại mỹ nhân này.
Hơn nữa, chuyện ta ở Ngự hoa viên gặp nhau nói chuyện riêng vậy mà nói đúng là hoàng cung nói ta cùng Hoàng hậu giao hảo vô cùng tốt truyền ra khắp nơi, ta cũng chỉ im lặng nghe mặc cho người khác nói gì, sau dịp ấy ta cùng Hoàng hậu cũng không gặp nhau, lời đồn cũng nhạt dần, trong viện cũng không tính quá buồn vì hai đứa nhỏ ngày nào cũng chạy lại tìm ta để nịnh nọt, cho nên ta cũng sinh ra tình cảm với hai đứa nhỏ này.
Danh hiệu của ta là Cẩn phi, còn tân Hoàng hậu là Diệp Hoàng hậu, trong cung phi tử nặng danh cũng không nhiều lắm. Còn nữa trước kia Hoàng hậu tên là Nam Cung Thiên Băng, ta không hiểu ta luôn nghĩ về nữ nhân này nên cái gì về nàng ta cũng đều muốn biết. Nàng cùng Hoàng thượng kết hôn được ba năm, nhưng nàng và hắn chẳng có đứa con nào, nàng không chờ bọn trung thần nói, nàng đã tuyển tú cho hắn, sau đó hoàng tử công chúa lần lượt ra đời sau mùa xuân đó. Nhưng nàng vẫn cô độc.
Nghe tới thân thế của nàng, nàng sẽ không vĩnh viễn ở lãnh cung đi, Hoàng thượng về công về như không khí chỉ không để ý tới, vẫn chưa phế hậu, chính là cấm đoán tư quá đi, cũng nên phóng xuất đi.
Ngày đó, ta cứu tân Hoàng hậu tránh tên độc của thích khách, mỹ nhân cứu mỹ nhân. Hơn nữa, Hoàng thượng còn nói Cẩn phi một ngày không khỏi, nàng cũng không ra được ra khỏi lãnh cung, bây giờ ta đã khỏi có phải hay không nàng cũng được thả ra đây?