Nữ Nhân Của Hoàng Hậu

Chương 2

Chương 2
Cảm giác ê ẩm trên thân thể vẫn còn truyền đến, chẳng lẽ ta chưa chết sao? Cố gắng mở mắt cũng cả một vấn đề, vì lúc này nó nặng trĩu. Cổ họng thì khô, muốn dùng sức nói chuyện lại không nói thành tiếng, lại càng không thể nhúng nhích được. Cảm giác vô lực này đừng nói ta đang nằm một chỗ bất động như những người thực vật trong bệnh viện đó chứ, không thể nào như vậy được...! 

-"Nước....nước...." cuối cùng có thể nói ra thành tiếng rồi 

-"Chủ tử, người thật sự đã tỉnh sao?" Nghe được tiếng bước chân đang xa dàn nhưng lại rất dồn dập 

Ta từ từ mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào làm ta hơi chói vội nhắm lại từ từ hé ra để thích nghi, sau đó là mở mà không thể chớp lại ngay được, trong đầu chỉ suy nghĩ đây là nơi nào? Sao lại hoa lệ đến vậy căn phòng rộng không lượng được cả mọi thứ lại rất cổ kính như trong mấy phim cổ trang ta đã coi vậy từ cái rèm giường, chăn, gối nệm,... , đều toàn là đồ cổ, còn có một đám nữ nhân trẻ tuổi mặc cổ trang như nha hoàn trong cung... nha hoàn?trong cung? Không phải chứ ta là xuyên không qua sao, không thể nào chắc chắn đã có gì đó sai rồi. Ta nhắm mắt lại bình tĩnh lại suy nghĩ, sau đó mở mắt ra thêm lần nữa để xác nhận đây không phải là mơ 

-"Chủ tử....rốt cuộc ngài cũng tỉnh rồi.....huhuhu" Bắt đầu là một người khóc sau đó là thành cả đám, làm ta vừa tỉnh lại mà cảm thấy đau đầu rồi. Nước mắt cứ ào ào, không biết khuyên họ như thế nào, cũng chỉ có thể im lặng nghe họ khóc cho đã rồi tất cả thút thít nhỏ dần... 

-"Chủ tử ngày hôn mê gần một tháng rồi, bây giờ mới tỉnh, Hoàng thượng rất lo lắng cho ngài, ngày nào cũng đến thăm ngài, đã phân phó thái giám đi đến báo cáo cho Hoàng thượng rồi chắc  là sắp đến" Một trong mấy người nha hoàn lên tiếng nói. Hoàng thượng sao? Chẳng lẽ ta một trong mấy vị Quý phi đây, lại còn bệnh nặng đến hôn mê mà đâu phải hôn mê mà là chết nếu không chết ta cũng sẽ không ở đây rồi 

-"Huhuhu....chủ tử, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa cũng rất lo cho ngài ngày nào cũng đến thăm ngài, nói là rất nhớ nương, nô tỳ cũng cho người đi mời rồi" Lại một nha hoàn lên tiếng. Tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa? Nương? Ta lên chức rồi sao chắc có lẽ cơ thể này cũng là một người đứng tuổi đi 

Trong lúc còn miên man suy nghĩ, thì một giọng the thé cất lên:"Hoàng thượng giá lâm". Sau đó xuất hiện một nam tử trẻ tuổi khoảng hai mấy gần ba mươi đi, khuôn mặt cũng coi là tuấn tú, bước đến ngồi bên cạnh mép giường cầm tay ta mà gọi:"Ái phi..." Ta không biết độ lạnh từ sóng lưng trải dài xuống, ta luôn dị ứng với những đυ.ng chạm của nam nhân. Ta quan sát cả thân hắn mặc long bào màu vàng chói mắt, khuôn mặt lộ ra tia ôn nhu, ánh mắt chất chứa thâm tình 

-"Ái phi, nàng sao rồi? Cảm thấy khỏe hơn chưa?" 

-"Ân, tốt hơn nhiều rồi, cũng đã phiền Hoàng thượng lo lắng rồi....khụ khụ...." Lời vừa nói ra chưa gì đã ho đến mệt mỏi, ta vội rút tay hắn nắm ra che miệng lại ho, hắn cũng chẳng chú ý mấy , ta bày ra bộ mặt mệt mỏi nhìn hắn 

-"Vậy ái phi hãy nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe, trẫm cũng có việc phải giải quyết xử lí xong trẫm sẽ lại thăm nàng." Nói xong, hắn vội vã li khai, sau đó không khí cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, xung quanh thật yên tĩnh,... . Nhưng hai đứa trẻ từ đâu chạy vào, làm ồn ào trở lại chắc là hai đứa con của thân thể này rồi. Hai đứa thấy ta tỉnh, thì nhào vào lòng ta khóc oa oa lên 

 Cùng hai đứa nhỏ dỗ dành một hồi mới chịu nín, tuy là nhỏ nhưng chừng ba tuổi, cái này chắc là cặp long phụng song sinh rồi, bộ dạng tiểu hài tử này rất khả ái, bất quá nó không phải con ruột của ta, vậy xem chúng là con nuôi vậy dù gì ta cũng rất yêu con nít. Đùa vui một chút thì ta bảo chúng về, vì mới tỉnh lại tinh thần cũng khá mệt mỏi nhưng lại là hết phi tử này đến phi tử khác lại thăm ta, phải ứng phó thật là mệt... . Xong cũng đi hết để ta nghỉ ngơi được một lát, ngủ lại thật thoải mái 

 Khi nằm mơ , bất tri bất giác chìm vào một giấc mộng kỳ lạ dường như ta thấy một nữ nhân đang nhìn ta, dường như đang nhìn chính mình, dường như ta đang chờ đợi một người, dường như ta sẽ gặp người nọ nhưng chẳng biết khi nào, đến lúc tỉnh lại cũng không biết giờ là giờ gì nhưng ngoài cửa nắng cũng đã lên cao rồi. Thấy ta tỉnh dậy một đám nha hoàn bắt đầu vào hầu hạ ta rửa mặt, thay đồ và mang lên một ít đồ điểm tâm lên cho ta, cảm giác đói bụng cũng cồn cào theo. Để họ hầu hạ xong ta ngồi trên bàn nhìn mấy món điểm tâm, sau rót một ly trà nóng uống một ngụm, mới hỏi: 

-"Giờ là giờ gì rồi?" Nhìn trời cũng đã sáng nhưng chẳng có gì xác định được là thời điểm nào 

-"Thưa chủ tử, bây giờ đã là giờ thìn rồi" Một người trong nha hoàn trả lời 

-"Ân...vậy tất cả lui ra đi, ngươi ở lại hầu hạ ta là được rồi!" ta nói với bọn họ lưu lại một người để còn hỏi những chuyện gì xảy ra trước kia 

Ta bắt đầu dùng điểm tâm, vì có lẽ đói nên chuyện đó nên hỏi sau vậy. Khi dùng xong một nha hoàn bưng vào một chén nghi ngút khói, khi đặt lên bàn mới biết nó là chén thuốc Đông y màu đen của nó làm ta chưa uống đã đắng rồi mà thôi thân thể này cũng suy nhược cần phải tấm bổ từ từ, cầm chén thuốc lên uống một hơi cạn không còn gì để tả được vị đắng của nó, ta rót vội ly trà uống vào, ăn vài món điểm tâm ngọt mới dịu đi.