Chương 1
Tại một thành phố X, khi trời chạng vạng tối, cả con phố đến ngõ hẻm đều đã lên đèn thì cũng là lúc Cẩn Duệ Dung đang thu dọn một số tài liệu học thêm ở trường để về nhà sớm nhưng không phải nhà cha mẹ mà là căn chung cư riêng của cô. Nhà của Cẩn Duệ Dung khá giàu có tiếng tại vùng, nhưng cô không phải dựa vào sự giàu có mà kiêu ngạo, cô là một người cứng rắn vì tính muốn độc lập sớm nên cô xin chuyển ra ngoài ở riêng. Vì nhà có người anh trai và đứa em gái nên cha mẹ cô cũng dễ tính đồng ý cho cô ra ngoài sống. Cuộc sống của cô ở ngoài khá thoải mái, vốn là người thông minh lại cần cù siêng năng nên việc học tập luôn xuất sắc và cô tự hào về điều đó. Cô sống chung với bạn gái của cô, hai người quen nhau đã được ba năm. Bạn gái cô tên là Nhược Đan Đan, là một cô gái khá xinh xắn và năng động, không kém phần nghịch ngợm nên cô lúc nào cũng nhận được sự sủng nịch của Cẩn Duệ Dung cho cô. Hôm nay là sinh nhật của Duệ Dung, cô muốn về sớm để đón sinh nhật cùng bạn gái mình nên cô tranh thủ vừa ra lái xe ra cổng trong đầu lại nghĩ ra một kế hoạch, cô đã lấy điện thoại ra gọi cho Đan Đan: -Alo, em à! Có lẽ hôm nay tôi về hơi trễ vì có bài kiểm tra của lão sư nên em cứ ăn cơm trước nhé!
-Vâng, chị cứ việc học đi em sẽ chờ chị về dùng chung.
-Ừm, vậy nhé! Lát về tôi sẽ mua cho em mấy cái bánh ngọt mà em thích.
-Thật nha! Yêu chị. Bye.
Nói chuyện xong thì Duệ Dung cũng đã lái xe tới tiệm bánh kem, cô mua một cái bánh kem vừa đủ hai người ăn và mấy cái bánh ngọt mà bạn gái của cô thích. Ngồi xe trên đường về cô vô cùng vui sướиɠ vì tưởng tượng những điều vui sắp xảy ra khóe miệng cũng vì vậy mà cong lên một đường. Từ trong thang máy bước ra, cô còn phải rẽ qua bên phải nữa cô mới tới trước nhà mình, gần tới ngã rẽ cô nghe hai âm thanh một nam, một nữ đang nói chuyện mà giọng nữ ấy cô lại quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Cô cũng hơi tò mò nên nép vào vách tường để nghe họ nói chuyện.
-Đan Đan, em phải bắt anh chờ bao lâu nữa. Em cứ nói là sẽ chia tay cô ta để đến bên anh nhưng đến nay em vẫn chưa nói là sao?
-Anh à, anh đừng lo hôm nay em đã chuẩn bị sẵn để nói với cô ấy rồi. Em còn chuẩn bị đang thu dọn đồ đạc vào hành lý nữa này.
Chàng trai đó ôm lấy cô gái nhỏ nhắn kia và nói:
-Anh cứ tưởng em không chịu bỏ cô ta chứ!? Làm anh lúc nào cũng lo lắng, em yên tâm anh sẽ trân trọng và mang đến hạnh phúc cho em. Cô ta dù gì cũng chỉ là nữ nhân chẳng thể mang tốt đẹp gì cho em đâu!
-Em biết mà, em quen cô ấy cũng chỉ cho vui thôi chứ chẳng yêu thương gì cả! Anh mới là người em yêu nhất.
Vừa dứt lời cô gái và chàng trai ấy hôn nhau, để cho một người như chết đứng tại chỗ chỉ biết đứng nhìn cảnh tượng ấy ngay trước mặt mình mà chẳng biết hai giọt nước mắt đã từ nơi khóe mắt lăn dài, cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Sức lực trên cánh tay chậm rãi làm những món đồ từ trên rớt xuống tạo một tiếng động vang lên. Hai người kia giật mình mà quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, mới phát hiện nãy giờ có người đứng đó lắng nghe tất cả. Duệ Dung lúc này mới gắng gượng mở ra một nụ cười thật sự rất khó coi mà nói:
-Chúc hai người hạnh phúc!
Mọi thứ như chìm vào im lặng sau câu nói đó, Duệ Dung quay lưng chạy về phía thang máy, cô không muốn ở cái nơi này thêm một phút giây nào nữa. Lúc này Đan Đan mới kịp phản ứng đuổi theo cô. Duệ Dung từ khu chung cư của mình cứ như vậy cắm đầu mà chạy, từ con phố này đến con phố khác, dòng người này qua dòng người nọ, còn Đan Đan cứ đuổi theo mà hô tên cô. Nghe được tiếng còi xe inh ỏi ở phía sau, quay lại thì thấy người con gái mình yêu đang nguy hiểm cô chạy lại và xô cô ấy đến nơi an toàn, còn bản thân mình thì... . Đan Đan cố gào thét la lên:
-Khôngggg....Đừngggg!
Ầm, Duệ Dung cảm giác được thân thể mình đau nhức ngay cả những chiếc xương gãy rụng cũng có thể nghe rõ, hơi thở bắt đầu thoi thốp nặng nề, màu đỏ che đi màu mắt từ trên đầu chảy xuống, cảm giác cận kề cái chết là đây đó sao?! Đan Đan chạy lại và ôm cô vào lòng, vừa khóc vừa nói:
-Duệ Dung cố lên, xe cấp cứu sắp tới nơi rồi. Chị sẽ không có chuyện gì xảy ra cả!
Duệ Dung cố gắng một chút sức lực cuối cùng chạm đến dung nhan đang khóc đến hoa lê đái vũ:
-Đan Đan, em....đừng....khóc! Tôi....biết.....tôi....sắp....không....qua....khỏi....nữa....rồi. Em....ở....lại....phải.....sống.....thật....tốt,....tôi....tin....người....đó....sẽ....yêu.....thương....em!
Nói rồi thì cánh tay của cô cũng từ trên khuôn mặt của Đan Đan rớt xuống, ánh mắt trở nên tối tăm, âm thanh xung quanh chẳng còn nghe được gì nữa!