Hạ Thiếu Phong bước vào Tân Đình, cảm thấy choáng ngợp vì nơi này quy mô hùng hậu. Lý Thục Nhàn không tự tay tiếp đón 'khách quý' mà để nhân viên dẫn hắn đi.
Người phụ cận dùng ánh mắt khinh khi nhìn Hạ Thiếu Phong khiến hắn không mấy thoải mái. Thi thoảng vài lời bàn tàn về Hạ thị làm hắn nội tâm nghiến răng nghiến lợi.
Sau này lão tử phát tài liền cho các người nếm mùi cay đắng! Hạ Thiếu Phong oán giận nghĩ.
Nam nhân chỉ giới thiệu hắn những văn phòng tầng dưới chưa đi vào trọng tâm vấn đề. Hạ Thiếu Phong sốt ruột nói:
"Phòng Lý tổng ở đâu?"
"Hạ tổng, nàng không phải người muốn gặp liền gặp." Nam nhân nhấn mạnh. "Kể cả thư ký riêng của nàng. Bây giờ anh có thể tự mình tham quan một vòng, tôi đi trước."
Hạ Thiếu Phong nhân lúc nam nhân thân ảnh biến mất, hỏi nhân viên gần đó văn phòng Lý Thục Nhàn. Nhân viên kia tưởng hắn là người mới, hiếu kỳ hỏi văn phòng Lý tổng nên chỉ hắn.
Hạ Thiếu Phong nhanh chân chạy tới thang máy. Bước lên tầng cao nhất, hắn gõ cửa phòng, một thanh âm trong trẻo truyền ra:
"Vào đi."
Hạ TThiếu Phong mừng rỡ như điên mở cửa, nữ nhân vận tây trang chức phục ngồi trên ghế tổng tài, chăm chú phê duyệt văn kiện chất thành núi.
"Lý tổng, là tôi." Phòng tổng tài cũng hoành tráng như vậy, không hổ danh là một trong những nữ cường nhân của S thị.
Lý Thục Nhàn ngẩng đầu, ẩn giấu đáy mắt hội bại, nhàn nhạt trả lời: "Nhân viên dẫn anh lên đây?"
Hàm ý sâu xa trong câu nói, Hạ Thiếu Phong đương nhiên hiểu được. Hắn xấu hổ, chột dạ: "Ách, tôi chỉ muốn mời cô uống coffee, tôi biết một quán mới mở, đồ uống rất tuyệt."
Nhớ lại lời Lương Tu Kiệt căn dặn không thể uống coffee và các loại thức uống có hại cho sức khoẻ, khoé môi bỗng nhiên dâng lên nụ cười ngọt ngào:
"Tôi không thích uống những thứ gây nóng trong người."
Đây rõ ràng là Lý Thục Nhàn cự tuyệt hắn lời mời. Hạ Thiếu Phong cứng đờ, đột nhiên hối hận vô cùng. Lại ái ngại đám nam nhân ngoại quốc hôm qua nên chẳng dám tiến tới.
Mồ hôi lạnh chảy đầy trán, Lý Thục Nhàn lại nói: "Hạ tiên sinh, anh tham quan xong chưa?"
"Ách, tôi tham quan xong rồi, Tân Đình thiết kế rất đẹp mắt."
Lý Thục Nhàn cúi đầu nhìn văn kiện: "Tôi vẫn còn phê duyệt văn kiện, phỏng chừng bận cả ngày."
Lý tổng đuổi khách làm sao Hạ Thiếu Phong không minh bạch. Hắn ngượng đỏ mặt đứng lên: "Lý tổng, cô tiếp tục, tôi xin phép."
Thời điểm hắn vừa mở cửa, Lương Tu Kiệt mang theo ly nước ép kiwi tiến vào. Hắn ngạc nhiên, muốn thoái mạ cô lại do dự Lý Thục Nhàn tại, không dám hồ nháo. Hắn căm tức khép cửa phòng, đứng ở góc khuất chờ thời cơ thích hợp.
"Nữ nhân càng xinh đẹp, giỏi giang, càng khó xơi." Hắn nâng cằm gãi đầu, không thể đánh đồng Lý Thục Nhàn với những nữ nhân hắn từng qua lại. Nàng ở cái tầm hắn không tài nào thấy rõ, không tài nào bắt được nàng điểm yếu.
"Nước ép kiwi tốt cho bảo bảo." Lương Tu Kiệt cầm đống văn kiện chất cao thành núi, giúp nàng phê duyệt: "Chị đừng nhọc công quá, bây giờ em khỏi bệnh rồi, việc lớn việc nhỏ đều giao cho em đi, hắc."
"Ân, nam nhân kia, Kiệt tính thế nào?" Lý Thục Nhàn nhấp một ngụm nước ép kiwi, dò xét biểu tình trên mặt đứa ngốc nhà nàng.
Lương Tu Kiệt nhãn thần sâu thẳm: "Chẳng phải Thục Nhàn đã tính toán hết?"
"Em...." Lý Thục Nhàn xung động muốn phun: "Đã biết rồi?"
Cô si ngốc cười: "Hắc hắc, kế hoạch của chị vẫn còn nhiều kẽ hở lắm. Hạ Thiếu Phong tính tình hoa tâm, vợ em lại xinh đẹp như vậy, em không thích hắn dùng ánh mắt đó nhìn chị!" Thanh âm cô thoáng chốc trở nên âm tàn hung ác.
Nàng nghe, ôn nhu xoa đầu cô: "Kiệt ngốc, em ghen!"
"Đúng, Thục Nhàn chỉ có thể thuộc về mình em!"
"Bình dấm sắp tràn rồi, phải đổi mới thôi." Lý Thục Nhàn cũng không giấu giếm cô về kế hoạch của nàng nữa.
"Hận không thể một cước đạp chết hắn, hừ!"
"Kiệt, khoan lỗ mãn, em đừng lưu tâm, không cần tổn hại sức khoẻ, da thịt chỉ vì những thứ không đáng." Lý Thục Nhàn mơn trớn bàn tay thon dài trắng nõn: "Bàn tay này không phải dùng cho những mục đích đó..."
"Vậy, chị nói xem, phải dùng vào mục đích gì?" Lương Tu Kiệt tà mị liếʍ môi. Nhãn thần nóng rực khiến nàng không chốn thoát thân.
"Hỗn đản!"
"Hắc hắc, em mang xuống cănteen bên dưới." Cô thấy nữ nhân gò má giăng rặng mây hồng, không tiếp tục khi dễ nàng, cầm ly nước nàng uống sạch sẽ ra ngoài.
Ngang qua góc khuất, nam thanh trầm thấp dữ tợn hô: "Lương Tu Kiệt, mày làm gì ở nơi này?" Hắn châm chọc cười: "Xin việc? Dựa vào trình độ của mày, mày nghĩ khả quan sao? Tân Đình là địa phương nào!"
"Ồ, tiên sinh, anh có vẻ rất bận tâm về cuộc sống riêng của tôi bất quá, cùng anh liên quan?" Lương Tu Kiệt tiêu sái đút tay vào túi quần, nhún vai: "Anh là cha mẹ tôi sao? A, tôi nhớ rồi, vết thương trên mặt anh đã lành lặn rồi chứ, may quá. Nghe nói tiên sinh đến Tân Đình tìm Lý tổng hỗ trợ tài chính..."
Bị cô chọc đúng điểm chí mạng, nam nhân chuyện nhục nhã nhất là vay mượn nữ nhân, trọng tâm là tiền. Hạ Thiếu Phong khí đỏ mắt, túm cổ áo Lương Tu Kiệt:
"Mày có ý gì, tin đồn loạn thất bát tao đó ở đâu ra, Hạ thị vẫn rất hoàn hảo!"
Lương Tu Kiệt trên cao nhìn xuống nam nhân thấp hơn cô, nhãn thần sắc lạnh bễ nghễ: "Thì, tôi nghe sao truyền đạt vậy thôi."
"Hạng người nghèo kiết xác như mày không được quyền phán xét tao!Trước đây cũng thế bây giờ cũng thế!"
"Ồ, mỗi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tiên sinh lấy tư cách gì không cho hạng người bình thường như tôi nói về tiên sinh đây." Lương Tu Kiệt nhàn nhạt đáp lời.
"Lương Tu Kiệt! Mày hôm nay mạnh miệng a. Mấy năm rồi, tao không dạy mày bài học thích đáng thì mày không biết thân biết phận. Đừng quên, mày ở dưới cái nôi của xã hội, mở một con mắt ước ao nhìn đời!"
Lương Tu Kiệt nhãn thần tia bén nhọn ẩn ẩn bùng phát, thanh âm đề cao vài phần: "Bài học?"
"Hạ tiên sinh, anh làm gì thư ký của tôi, còn không mau buông tay!" Lý Thục Nhàn chứng kiến một màn, lạnh lùng quát.
Hạ Thiếu Phong hoảng hốt thối lui vài bước: "Lý tổng hiểu lầm, nàng là tôi nhận thức người quen, tuỳ tiện hỏi thăm mà thôi."
"Theo tôi thấy, tựa hồ không phải hỏi thăm bình thường? Cổ áo em ấy nhăn nhúm thành cái dạng này..." Vuốt phẳng nếp gấp nhàu nhĩ nơi cổ áo cô, đau lòng nói.
Đây là chiếc áo mới nàng tự tay lựa chọn cho Lương Tu Kiệt. Hôm nay lần đầu em ấy diện nó lên người, biểu tình vui sướиɠ tột đỉnh. Hắn ta nỡ lòng nào chạm đôi bàn tay bẩn thỉu lên người đứa ngốc nhà nàng.
Quả thực, không thể tha thứ!
"Thư ký của cô..." Hạ Thiếu Phong sắc mặt trắng bệch. Lý Thục Nhàn biểu tình khó coi hắn để trong mắt, không ngờ lại bạo liệt như vậy.
Nàng khoanh tay, trào phúng cười: "Hạ tiên sinh xin đừng quên, anh là một khách nhân. Mà khách nhân thì không nên tái phạm những hành động chẳng mấy hay ho. Và nên hiểu bổn phận của mình!"
Hắn cắn môi, bất đắc dĩ hạ thấp người: "Xin lỗi Lương tiểu thư." Sớm biết Lương Tu Kiệt là thư ký riêng của Lý Thục Nhàn. Hắn đã chẳng lỗ mãn, không nhìn trước ngó sau. Nhục nhã hôm nay, hắn chịu đủ!
Các nàng liếc mắt một cái, lập tức rời đi, một câu cũng không quăng cho nam nhân.
Ngồi trên xe về nhà, nàng nhịn không được lo lắng hỏi:
"Kiệt, hắn làm đau em sao?"
"Không có việc gì, hắn chưa kịp xuất khẩu thành thơ, vợ em đã kịp thời ứng cứu." Lương Tu Kiệt đôi con ngươi hổ phách thâm trầm đứng lên: "Em không muốn Tân Đình đổ máu, Hạ Thiếu Phong máu sẽ làm ô uế Tân Đình"
Thiếu chủ Phá Lang bang quyết tuyệt thủ pháp, nàng đương nhiên minh bạch. Nam nhân kia thật đáng chết, đưa ngốc nhà nàng đã không cùng hắn tính toán so đo. Hắn liền được nước làm tới!
Lý Thục Nhàn mở điện thoại: "Làm xong chuyện tôi dặn dò? Hảo, cứ y theo thực hiện."
Cô vươn tay sờ nàng bụng bằng phẳng: "Bảo bảo đói bụng chưa, khi về nhà, mommy liền chế biến cho hai mẹ con những món tuyệt vời nhất."
"Phốc——" Nàng bật cười thành tiếng, buồn bực trong lòng thoáng chốc tiêu tan.
"Ngày mai tan tầm em chở chị đi siêu âm."
"Ân."
Lý Thục Nhàn không để cô nấu một mình, nàng động một ít tay chân. Hai xinh đẹp thân ảnh ở phòng bếp hoan hỉ, nàng rửa rau, cô bắt nước nấu canh. Nàng làm việc nhẹ nhàng, cô làm những việc nhọc công hơn.
Toàn bộ quá trình vô cùng mỹ hảo.
Cơm nước xong, các nàng như thường lệ lên ban công hít thở êm dịu khí trời, ngắm vì tinh tú sáng chói trên trời.
Thời điểm chuẩn bị nằm lên giường, ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực. Điện thoại Lương Tu Kiệt lại có người đánh tới, ầm ỉ vang dội cả căn phòng.
Nữ nhân thanh âm khản đυ.c truyền tới, hiển nhiên vừa khóc xong:
"Tu Kiệt...."