Sang ngày thứ năm, các triệu chứng đau dạ dày hay đau đầu dần chuyển biến tốt đẹp. Lý Thục Nhàn làm thủ tục xuất viện, Lương Tu Kiệt đứng trước cổng bệnh viện thoải mái vươn vai. Hình Kiểu Đình căn dặn uống thuốc đều đặn trong vòng một tháng, lần phẫu thuật này xem như thành công mĩ mãn.
"Kiệt có mệt không?" Lý Thục Nhàn chỉnh lại vạt áo lộn xộn của Lương Tu Kiệt, ôn nhu hỏi.
"Không mệt trái lại sảng khoái." Lương Tu Kiệt dành vị trí lái xe, Lý Thục Nhàn bất đắc dĩ gật đầu.
"Lâu rồi mới được ngồi xe chở chị đi."
"Hôm nay không cần tới Tân Đình làm việc, đợi ngày mai hẵn tới."
"Tuân lệnh." Lương Tu Kiệt cười hề hề.
Lương Tu Kiệt vừa về liền nhảy vào phòng tắm, vẫn còn vết mổ chưa lành nên mỗi khi tắm cô đều phải cẩn thận. Lý Thục Nhàn mở cửa phòng tắm, bước vào.
"Tôi giúp em."
"Ách, em tự mình là được rồi."
"Không, lỡ như động trúng vết mổ thì hỏng bét." Lý Thục Nhàn cầm vòi sen, Lương Tu Kiệt ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Nàng gội đầu cô trước, sau đó mới thoa sữa tắm khắp thân thể, kỳ kỳ cọ cọ. Toàn bộ quá trình, cô chưa hề dời tầm mắt, chăm chú nhìn nàng tỉ mỉ làm việc. Ở bệnh viện thời điểm, nàng cũng là người tắm cho cô.
"Thục Nhàn, hôn lễ hơn một tuần nữa sẽ tổ chức, như vậy có gấp gáp quá không?" Nữ nhân này mấy ngày liên tiếp luôn bồi cô, chăm sóc cô tận tình chu đáo. Nhìn nàng bận sức đầu mẻ trán, Lương Tu Kiệt không nỡ để nàng bận rộn thêm nữa, một chút thì giờ rảnh rỗi cũng không có.
"Không gấp, tôi sớm chuẩn bị hảo, thiệp mời đầy đủ rồi, Kiệt không thích?" Lý Thục Nhàn ngẩng đầu, đối diện ánh mắt cô.
"Chị hiểu lầm, em chỉ cảm thấy, chị vì em an bài quá nhiều, khổ cực chị..."
"Em luôn bận tâm về điều đó?" Lý Thục Nhàn xoa mái tóc ướt sũng nước của cô: "Đứa ngốc, tôi cam tâm tình nguyện, người yêu của tôi là em, tôi không chăm sóc em, thì còn ai vào đây? Đổi lại lúc trước, chẳng phải em là người ở sau lưng âm thầm chiếu cố tôi sao?"
Lương Tu Kiệt cười nhưng không đáp lại, nhãn thần thoáng chốc sáng lấp lánh.
Tay Lý Thục Nhàn dừng nơi cự vật bán cương, nàng dùng một ít sữa tắm dành riêng cho nơi này bôi trơn. Được nàng nắm trong tay, cự vật phấn khích dựng thẳng, bọt biển tạo thành cái vòm lớn phủ vật tráng kiện bên trong. Lý Thục Nhàn bật cười khúc khích, vật nóng hồng nhạt thập phần đáng yêu ở trong tay nàng rục rịch.
Lương Tu Kiệt thở gấp: "Thục Nhàn, chị mau mau xối xối, không cần cọ loạn..."
"Khó chịu?" Nàng động tác hơi ngừng một chút.
"Thoải mái..." Vòi nước phun phía qυყ đầυ, cô run rẩy, như có dòng điện chạy dọc cột sống, tê dại cây thần kinh mẫn cảm.
Nàng vươn tay đẩy cự vật, tức khắc nó đàn hồi trở lại vị trí ban đầu. Lương Tu Kiệt cắn môi: "Thục Nhàn, đừng trêu chọc em."
"Kiệt nhiều năm trước cũng lớn như vậy sao...." Nữ nhân mấp mấy lẩm bẩm.
"Hả..." Lương Tu Kiệt nhãn thần nóng rực, trở nên mê ly: "Ngay từ nhỏ nó đã cường thế bất quá không vướng víu lắm."
Lương Tu Kiệt nhìn nữ nhân chậm chạp cúi đầu, nhắm mắt tận hưởng, một khắc sau triệt để hoá đá. Nàng lấy khăn khô ngay gần đó lau thân thể sũng nước của cô.
"Tắm lâu sẽ nhiễm lạnh." Lý Thục Nhàn từ tốn giải thích hoàn toàn không để ý khuôn mặt khóc không ra nước mắt của cô. Tháo khăn khỏi cự vật, nó vẫn như cũ bừng bừng sát khí chỉa thẳng lên trời. Lương Tu Kiệt khốn đốn mặc nàng nắm tay kéo ra ngoài.
Lý Thục Nhàn lấy một bộ quần áo rộng thùng thình mặc lên người Lương Tu Kiệt, tới phiên vật nóng, nàng dán một nụ hôn nơi qυყ đầυ, ôn nhu nói: "Kiệt ngoan, bây giờ chưa phải lúc thích hợp." Nàng thấy khó chịu trong người mấy ngày trước, tỷ như chán ăn, ngực tuỳ thời rất căng, nguyệt sự chậm trễ đã nhiều ngày. Nàng không thân mật với cô cũng là có nguyên do.
Lương Tu Kiệt uỷ khuất chu miệng: "Thục Nhàn, muốn chơi game."
"Ừm, nhưng đừng chơi nhiều, hại mắt, tôi ra ngoài một lát."
"Đi đường cẩn thận."
Lý Thục Nhàn nhận được tin nhắn từ số lạ. Nội dung viết, tôi là Hạ Thiếu Phong, Hạ thị tổng tài, hẹn Lý tổng ở quán coffee gần ngã tư xx, tôi muốn bàn về hạng mục.
Sau khi Lý Thục Nhàn đi, cô buông xuống máy chơi game, sắc mặt âm trầm gọi Scott Anshiel:
"Cậu về nước ngày hôm qua đúng không? Tôi muốn nhờ cậu theo dõi một người, nếu nàng gặp chuyện, phải bảo hộ nàng."
"Lão đại, người phương nào, cứ giao cho tôi!"
"Vợ tôi, Lý Thục Nhàn." Lương Tu Kiệt tổng cảm giác, tin nhắn kia gửi tới, không đơn giản như vậy. Bình thường, Thục Nhàn chẳng bao giờ đọc tin nhắn mà nhíu mày, dù là việc cấp bách, chỉ khi liên quan tới cô.
"Đại tẩu a!!! Tôi vô cùng vinh dự, hắc hắc!!!" Scott giậm chân ga, đến địa điểm Lương Tu Kiệt phân phó, lần theo Lý Thục Nhàn vết tích.
Lý Thục Nhàn vào quán, nam nhân kia đã đợi sẵn. Hạ Thiếu Phong thấy Lý Thục Nhàn mỹ lệ dung mạo, một thân điển cổ quý khí, trố mắt ngước nhìn. Tất cả nữ nhân hắn từng qua lại không có người nào sánh bằng nàng, kia đôi mắt, kia bờ môi, cánh mũi cao thẳng, đại cuộn sóng xoã tung. Hết thảy khiến Hạ Thiếu Phong xao xuyến.
"Mời ngồi, mời ngồi." Hạ Thiếu Phong thân sĩ chìa tay, đáp lại hắn là vẻ mặt xa cách của nàng. Hắn ngượng ngùng gãi đầu:
"Thành thật cảm ơn tấm lòng của Lý tổng, công ty chúng tôi rơi vào tình trạng tồi tệ mà cô vẫn giúp đỡ, quả là trăm năm hiếm gặp."
"Đừng khách sáo, năng lực Hạ tiên sinh không tồi, tương lai sẽ đưa Hạ thị lên bước tiến mới." Lý Thục Nhàn thong thả nhấp ngụm trà.
"Ha ha, Lý tổng quá khen, tôi nhất định không phụ lòng mong mỏi của Lý tổng." Hạ Thiếu Phong vỗ ngực thao thao bất tuyệt mà không thấy trong mắt Lý Thục Nhàn một mảnh chán ghét.
Hoá ra đây là nam nhân từng khiến Kiệt của nàng đau đớn, hắn phải trả giá đắt vì động đến Kiệt!
"Lý tổng, ngày mai tôi tới Tân Đình tham quan một vòng được chứ?" Mỹ nhân tín nhiệm hắn, đại não hắn muốn nổ pháo hoa tưng bừng. Nội tâm suy nghĩ các loại lấy lòng Lý Thục Nhàn, Hạ Thiếu Phong tủm tỉm cười.
"Ân, anh cứ thoải mái." Lý Thục Nhàn khuấy trà, bụng đột nhiên truyền đến một trận không khoẻ, buồn nôn...
Lý Thục Nhàn nhướn mày, tựa tiếu phi tiếu nói: "Hạ tiên sinh, mặt anh làm sao vậy?"
"A, cô đừng để ý, tôi sơ suất động trúng vách tường nên sưng lên." Hạ Thiếu Phong oán giận nghiến răng nghiến lợi.
"Ân." Mấy ngày trước Kiệt sai người đánh hắn cũng đáng lắm! Nam nhân bẩn thỉu!
"Ngoài Hạ tiên sinh ra tôi nghe nói Hạ phu nhân cũng rất có năng lực đây."
"Nàng?" Hạ Thiếu Phong điều chỉnh ngữ khí trả lời: "Đúng vậy đúng vậy, An Hạ làm việc không sai, thay tôi quán xuyến hết thảy."
"Dựa vào năng lực của cả hai, Hạ thị hẳn xui xẻo nên mới rơi vào con đường kia nếu không, đã là một câu chuyện khác." Lý Thục Nhàn ý vị thâm trường cười. Hạ Thiếu Phong đơn giản nghĩ nàng tuỳ tiện hỏi, không thắc mắc gì nhiều: "Kinh doanh mà, sơ suất là việc khó tránh khỏi."
"Lý tổng, cô có đối tượng chưa?"
"Anh hỏi làm gì?"
"Ách, chúng ta sau này là đối tác, hiểu biết về nhau rõ mới tốt."
"Hạ tiên sinh, nguyên tắc của tôi, không đề cập đến vấn đề cá nhân trong công việc." Nam nhân này cũng quá trơ trẽn rồi.
"Thất lễ a." Hạ Thiếu Phong chột dạ, hắn ngượng ngùng gãi đầu. Lý Thục Nhàn khiến hắn nhìn không thấu, cảm thấy nàng rất thú vị, khơi dậy bản năng tìm tòi của nam nhân.
"Lý tổng, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về." Vừa ra khỏi quán, hắn kéo cánh tay nàng.
"Tôi tự bắt taxi về, phiền Hạ tiên sinh buông tay." Lý Thục Nhàn thanh âm trầm xuống.
"Ách, thứ lỗi cho tôi, sắc mặt cô khá kém, tôi chỉ quan tâm thôi..."
"Hạ tiên sinh nhọc công lo lắng rồi, tôi ổn." Lý Thục Nhàn ngồi lên taxi vừa gọi, chiếc xe nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt Hạ Thiếu Phong.
Hắn không tin không truy cầu được nàng, chưa từng có nữ nhân nào làm hắn thất bại thê thảm!
Nhan sắc của hắn không tệ, Hạ Thiếu Phong vừa đi vừa trầm tư, nếu Tân Đình và Lý Thục Nhàn rơi vào tay hắn, như vậy thì còn gì bằng. Vào góc khuất lấy xe, đột ngột một đám nam nhân vận tây trang đen chặn hắn lại.
"Các người là ai, muốn tiền tôi có thể đưa!" Hạ Thiếu Phong sợ hãi lùi về sau mấy bước.
Nam nhân ngoại quốc trào phùng cười: "Tiên sinh, bọn tôi không cần tiền, mong ngài đừng bao giờ chạm bàn tay dơ bẩn của ngài tới Lý Thục Nhàn. Đây là lời cảnh cáo."
"Các người là nàng thủ hạ?"
"Đoán sai rồi, bọn tôi làm theo lệnh của người khác, người này, ngài không thể chạm cũng không thể thấy. Nhất cử nhất động của tiên sinh, người này nắm rõ trong lòng bàn tay."
Scott vỗ mạnh bả vai Hạ Thiếu Phong, nhãn thần tràn ngập sát khí: "Nói như vậy, tiên sinh hiểu rồi chứ?"
Đám nam nhân ngoại nhân phụ hoạ trêu chọc Hạ Thiếu Phong. Hắn hớt hãi chạy vào trong xe, bán sống bán chết thoát khỏi hiện trường.
"Gã điên..."
Lý Thục Nhàn tay mang theo hộp quà nhỏ trở về, nàng đặt trên bàn, hướng Lương Tu Kiệt ôm, máy chơi game theo đó rơi xuống giường:
"Tặng Kiệt."
"Tặng em?" Lương Tu Kiệt ngây ngốc nhìn hộp quà.
"Không dự định mở ra sao?" Lý Thục Nhàn đôi con ngươi một mảnh mềm mại.
Lương Tu Kiệt chậm rãi mở quà, ẩn dưới lớp xốp nhỏ tinh mịn là một thanh nhỏ dài, cô lục lọi, cầm lên.
Trong khoảnh khắc, niềm hân hoan xâm chiếm linh hồn.
"Kiệt thích món quá tôi tặng chứ?"
Lương Tu Kiệt nắm chặt thanh que hai vạch, viền mắt đỏ ửng, không ngừng gật đầu. Lý Thục Nhàn nhu tiến trong ngực Lương Tu Kiệt, dụi dụi nơi cần cổ:
"Chúng ta rốt cuộc có đứa nhỏ..."
Cô si ngốc sờ vùng bụng bằng phẳng:
"Nơi này thực sự chứa đựng một sinh mệnh thiêng liêng."
"Kiệt ngốc." Nữ nhân êm ả tiếng cười thoáng bên tai, Lương Tu Kiệt cúi đầu hôn lên khoé môi nàng.
"Cảm ơn Thục Nhàn, em phi thường thoả mãn với món quà đầy ý nghĩa này, em sẽ thủ hộ con chúng ta, thủ hộ chị."
"Con nếu nghe được những lời này, phỏng chừng vui vẻ..."