Đã hơn nửa đêm, Lương Tu Kiệt thấy Trầm An Hạ khi, nàng mặc một thân mỏng manh quần áo, ngồi ở ghế đá công viên lúc trước cả hai từng mặn nồng. Gió đêm mát lạnh thổi qua nàng đơn bạc bả vai, nếu là quá khứ, Lương Tu Kiệt sẽ nhịn không được chất vấn nàng, sẽ phủ lên người nàng một tầng áo ấm. Bất quá, hiện tại tâm cô bình lặng như nước, không hề khơi dậy dù bất cứ gợn sóng nào cũng không còn đau lòng nàng nữa.
Trầm An Hạ nhìn Lương Tu Kiệt bước tới, nhãn thần tràn ngập phiền muộn phút chốc sáng lấp lánh. Thời điểm cô ngồi xuống cạnh nàng, nàng có điểm hoảng hốt không nói nên lời. Thời gian dường như quay lại ba năm trước kia, các nàng chưa bao giờ rời xa, nàng chưa bao giờ phản bội tình yêu các nàng.
"Hẹn tôi ra đây có việc gì?" Lương Tu Kiệt lạnh lùng mà xa cách hỏi. Trầm An Hạ tâm đột nhiên đau lòng: "Nhớ em nên muốn gặp em."
"Nực cười, cô không ở cùng chồng cô và hài tử vui vẻ, tìm tôi làm gì?"
"Chị...." Lời muốn nói lại sinh sôi nghẹn trong bụng. Nàng làm sao trả lời Lương Tu Kiệt hôn nhân của nàng không hạnh phúc. Chính nàng là người rời bỏ cô trước, cũng chính nàng huỷ hoại tất cả.
Lương Tu Kiệt nhíu mày:
"Trầm An Hạ, cô là loại người không thích an phận như vậy?"
"Tu Kiệt, chị không có ý đó..." Trầm An Hạ uỷ khuất đối diện cô: "Chúng ta thực sự không thể quay lại ngày tháng yên bình trước đây sao?"
"Quay lại?"
"Chị sẽ cùng Hạ Thiếu Phong ly hôn, về phần đứa nhỏ chị và em sẽ chăm nom, dù hiện tại em ra sao, gia cảnh thế nào, chị cũng không quan tâm nữa, chị chỉ cần em..."
Lương Tu Kiệt thanh âm thâm trầm, nhãn thần sắc bén: "Chị đang nói đùa cái gì thế?"
"Tu Kiệt, chị vẫn còn yêu em, như ba năm trước đây chưa hề thay đổi."
Lương Tu Kiệt thở dài: "Trầm An Hạ, tôi không yêu chị, tôi sắp kết hôn cùng người tôi yêu."
Câu trả lời khiến đại não Trầm An Hạ chấn kinh hồi lâu, thật sâu không thể tiếp thu. Nàng cười khổ:
"Nguyên lai em yêu người khác rồi, nữ nhân kia có phải hay không là..."
"Trầm An Hạ, tôi trả lời thì có ích gì? Cuộc sống của chúng ta không liên quan tới nhau, chị sống cuộc đời chị, tôi sống cuộc đời tôi." Lương Tu Kiệt nhìn khoảng trời lộng gió, nhàn nhạt nói.
Ích gì?
Trầm An Hạ ngẩn ngơ nhìn thân ảnh đã từng quen thuộc, ăn sâu vào cốt tuỷ lại không cách nào xoá bỏ. Nàng không có chốn dung thân, không nơi nương tựa, chỉ có hài tử khiến nàng an ủi chút ít. Hạ Thiếu Phong vì được Lý tổng tín nhiệm, ngày nào cũng say khướt, về nhà lầm bầm lầm bầm liền ngủ.
Trầm An Hạ đã từng lưu luyến S thị, bởi vì nơi này tồn tại Lương Tu Kiệt khí tức. Nhưng mà hiện tại, người kia không cần nàng nữa, nàng cũng không còn lý do gì để ở lại. Quá khứ một đi không quay về, không cách nào vãn hồi...
Trầm An Hạ thầm lặng gói quần áo vào vali, bế hài tử giương đôi mắt hiếu kỳ nhìn thế giới. Nàng bước lên xe lửa, đoàn tàu chậm rãi lăn bánh, đến một thành phố xa lạ khác. Trầm An Hạ ngắm cảnh quang hai bên chằng chịt đan chéo, cao ốc phồn hoa, phố đêm ngập ánh đèn màu. Còn có chiếc xe đạp thong thả chạy trên đại lộ, dường như nàng thấy được bóng dáng nàng đâu đó trước kia.
Ngồi trên toa tàu hiu hắt người, bên cạnh là hài tử say ngủ. Trầm An Hạ yên lặng chảy xuống nước mắt.
Nàng rốt cuộc thông suốt rồi.
Nàng cuối cùng trả giá đắt vì những lỗi lầm năm xưa.
Nếu được quay trở lại, nàng vẫn muốn yêu Lương Tu Kiệt thêm một lần.
Đáng tiếc, bỏ lỡ chung quy bỏ lỡ.
Hy vọng, nữ nhân kia sẽ luôn yêu thương em ấy, hơn những gì nàng đã từng....
Thời điểm Lương Tu Kiệt về nhà, Lý Thục Nhàn tri kỷ đứng ngoài cửa đợi cô. Cởi bản thân áo khoác, phủ lên người nàng, chất vấn:
"Em đã dặn ở trong phòng ngủ rồi mà, tiết trời ban đêm lạnh như vậy, chị đang mang bảo bảo, lỡ bị cảm lạnh thật không tốt a."
"Tôi biết Kiệt sẽ trở về." Lý Thục Nhàn nhãn thần nhu hoà tràn ngập bóng dáng cô. Này một câu, Lương Tu Kiệt có cảm giác quân lính tan rã.
"Đứa ngốc, em nói ra ngoài một chút, chính là một chút, thế nào bỏ chị lại một mình." Lương Tu Kiệt bế nàng lên phòng, cẩn thận dịch góc chăn.
"Chấm dứt?"
Cô nằm xuống, ôm nữ nhân hờn dỗi vào ngực, nhỏ giọng hống: "Chấm dứt, không còn kẻ nào làm phiền chúng ta..."
"Vẫn còn."
"Ai?"
"Hạ Thiếu Phong."
"Chỉ trách nam nhân đó quá mờ nhạt, em nhất thời quên mất."
"Quả thật hắn vô cùng mờ nhạt, nhưng mờ nhạt không có nghĩa sẽ bỏ qua cho hắn." Lý Thục Nhàn sẽ không tha thứ, Lương Tu Kiệt minh bạch cũng là đau lòng nàng.
Ba ngày, Hạ Thiếu Phong được nhiều người tân bốc tận trời. Hắn kiêu ngạo đối nhân viên giương uy, ỷ Lý Thục Nhàn tín nhiệm, hắn liền khoa tay múa chân. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là Lý Thục Nhàn còn giao hắn quản lý rất nhiều chi nhánh con của Tân Đình. Hắn vui vẻ không thôi, mỹ nhân rốt cuộc để ý hắn, có phải hay không vì nhan sắc của hắn động chút tâm tư.
Hắn bước vào Tân Đình, ngẩng cao đầu nhìn người phụ cận, không kiêng nể bất kỳ ai. Nhưng mà, nội tâm Hạ Thiếu Phong vẫn còn cố kỵ đám nam nhân ngoại quốc cũng như cố kỵ Lý Thục Nhàn đằng sau thế lực.
Sau lưng nàng, là kẻ nào?
Hạ Thiếu Phong không tìm được một chút manh mối gì ngoại trừ đám nam nhân kia đến từ nước Pháp.
Biên Tiểu Tiểu kéo cánh tay Lương Tu Kiệt bất mãn nói: "Kiệt đại nhân, cậu bằng lòng để cái tên Hạ Thiếu Phong tác oai tác quái sao?"
"Nếu đó là điều hắn muốn." Lương Tu Kiệt nhún vai, bình thản trả lời.
"Cậu! Thật tức chết mình!"
Lương Tu Kiệt cười, một nụ cười tràn ngập sát ý, nhãn thần cũng trở nên bén nhọn.
Trợ lý của Hạ Thiếu Phong là một nam nhân tốt nghiệp đại học loại ưu tú. Nam nhân kia ghé Hạ Thiếu Phong tai nói nhỏ:
"Hạ tổng, tương lai Tân Đình sẽ về tay anh, nhìn xem, Lý tổng dần bị anh năng lực và bề ngoài xuất chúng cảm hoá, thời gian gần đây anh phải ra sức lấy lòng nàng a."
"Hoắc Dạ, cậu nói rất có đạo lý, lúc trước Hạ thị thua thảm hại, hôm nay tôi phải đòi lại tất cả."
"Hạ tổng, Lý tổng giao cho anh quản lý thật nhiều công ty con, anh không dự tính lấy quỹ thực hiện dự án nho nhỏ?"
"Lấy quỹ công ty, ý cậu là gì?"
Hoắc Dạ thần thần bí bí cười: "Tôi nghe nói, gần đây có một sòng bài làm ăn thua lỗ cần sang lại chủ mới, nếu anh nắm sòng bài này trong tay. Xây dựng tiểu đế chế, đối tượng sẽ hướng về giới thượng lưu hơn nữa một số cổ đông Tân Đình rất yêu thích đề tài này. Nói không chừng, sau này bọn hắn phi thường ưu ái anh."
"Lấy quỹ công ty con, Hoắc Dạ, cậu đang muốn ám chỉ cái gì."
"Hạ tổng, Tân Đình một năm thu vào không biết bao nhiêu của cải, anh lấy một ít, như vậy nhỏ nhặt, kẻ nào hay?"
"Nhưng mà..." Hạ Thiếu Phong do dự.
"Đừng lo lắng, Hoắc Dạ tôi làm việc với anh ba năm nay khi nào khiến anh thất vọng, chuyện này sẽ không bại lộ a Hạ tổng."
Hạ Thiếu Phong bật cười thành tiếng: "Hoắc Dạ, cậu đúng là át chủ bài của tôi, sáng kiến, sáng kiến a."
"Hạ tổng, Tân Đình chuẩn bị thi hành một dự án quy mô lớn, phần dự án kia bán ra ngoài, anh liền có một gia tài đồ sộ trong tay..."
"Cậu nói tiếp đi."
"Ban đêm là thời điểm an ninh Tân Đình lỏng lẽo nhất, tôi muốn anh cho người trà trộn vào trong, đánh cắp phần văn kiện và dữ liệu ở ổ cứng văn phòng Lý tổng."
"Phòng Lý tổng, lỡ như..."
"Ha ha, tôi sẽ hỗ trợ anh, camera an ninh thời điểm người của anh bước vào sẽ bị ngắt toàn bộ. Hiện trường là một vụ mất điện diện rộng, chứng cứ ngoại phạm của anh một tay tôi sẽ đảm đương. Chỉ cần lúc đó, anh đừng ra ngoài, hãy ở nhà."
Hạ Thiếu Phong vỗ tay tán dương Hoắc Dạ: "Cậu rất sớm đã nghiên cứu xong Tân Đình, ba năm trước tôi trọng dụng cậu, quả là quyết định không sai."
"Cảm ơn Hạ tổng khen thưởng."
Hạ Thiếu Phong nâng cằm suy tư. Rất nhanh thôi, hắn sẽ làm cho mọi người nể phục kể cả Lý Thục Nhàn, hắn không tin không câu được nàng!
Trầm An Hạ rời khỏi hắn, tốt thôi, hiện tại hắn không cần nàng nữa. Hắn đã chán từ lâu, thật tuyệt vời khi không tranh chấp tài sản mà Trầm An Hạ tự nguyện bỏ trốn. Hắn hôm nay vui vẻ nên hắn sẽ không truy cứu đường sinh cơ của nàng.
Hoắc Dạ nhãn thần thâm thuý nhìn Hạ Thiếu Phong, cười nhạt đóng cửa phòng.
Lương Tu Kiệt quay lưng về phía Hoắc Dạ, ngắm toàn bộ cảnh quan S thị. Hoắc Dạ lễ phép kính cẩn cúi đầu:
"Thiếu chủ, tôi là Hoắc Dạ."
"Ân."
"Việc Lý tổng giao phó, tôi đã an bài chu đáo."
Lương Tu Kiệt híp mắt, thanh âm trầm thấp, không giận tự uy khiến Hoắc Dạ không khỏi rùng mình:
"Nghe nói cậu là người lão ba tôi cài vào Hạ thị."
"Ân."
"Bao lâu rồi."
"Ba năm."
Ba năm...
Từ lúc cô xuất ngoại rèn luyện thân thủ...
Lão ba, người tính toán thật tài tình.
"Cậu dưới trướng đường chủ nào?"
"Thiếu chủ, là Mẫn đường."
"Giảo hoạt như nhau, cậu làm tốt lắm, Phá Lang bang sẽ không bạc đãi cậu."
Hoắc Dạ lắc đầu: "Không dám nhận, thiếu chủ, tôi chỉ muốn một lòng tận tuỵ với lão đại và Phá Lang bang. Lão đại năm xưa cưu mang tôi, phần này ân tình, Hoắc Dạ cả đời không quên."
Lương Tu Kiệt đột nhiên hỏi: "Cậu có chắc chắn tự tin trả lời tôi, Hạ Thiếu Phong sẽ không nghi ngờ?"
"Tôi chắc chắn."
"Nguyên do."
"Bởi vì hắn là kẻ ngốc."
Kẻ ngốc.
Lương Tu Kiệt nghe câu trả lời chân thật của Hoắc Dạ, hài lòng gật đầu.
Hoắc Dạ nhìn cô bóng lưng cao ngất, âm thầm sùng bái, khí tràng bức nhân kia có bao nhiêu giống Lương Diệu Dương. Ai ngờ được, còn trẻ tuổi thiếu chủ, lại là một người tâm cơ khó lường. Ánh mắt bén nhọn đó cũng đủ gϊếŧ chết ý chí sắt thép của hắn.
Khó trách, Phá Lang Bang sáu đường chủ đều đối vị thiếu chủ trẻ tuổi này kính nể. Hôm nay Hoắc Dạ tận mắt chứng kiến, hắn tin phục rồi.
Rơi vào hang rồng hố cọp, sẽ không toàn thây trở ra. Đối kháng Phá Lang bang chỉ có thân bại danh liệt, vĩnh viễn không ngóc đầu nổi. Huống hồ, sau lưng Phá Lang bang còn có một D'Louis gia...
D'Louis gia danh tiếng lẫy lừng, động vào liền không đường sinh cơ. Hoắc Dạ cũng được nghe từ Mẫn Trinh.
Hạ Thiếu Phong đã dây vào người không nên dây vào!
Hoắc Dạ ngẩn người hồi lâu, hắn còn phải làm phần việc của hắn, một việc quan trọng trong bóng tối....