Giường của Lý Thục Nhàn được các hộ sĩ thuyên chuyển đặt cạnh giường Lương Tu Kiệt. Lý Thục Nhàn nắm chặt tay Lương Tu Kiệt, tự trách bản thân vô dụng, chưa kịp làm gì đã ngã bệnh rồi
Laetitia xách một chiếc hộp lớn đi vào. Lý Thục Nhàn toan ngồi dậy thì bị Laetitia ngăn lại
"Xem cô kìa, nằm xuống đi, đã bệnh thành cái dạng này còn muốn làm gì đây"
"Xin lỗi...." Lý Thục Nhàn thấp giọng lẩm bẩm
"Xin lỗi cái gì, đâu ai trách cô, đều là người một nhà, nằm nghỉ đi, tôi còn trẻ, còn sức chăm hai người" Laetitia cười cười, vắt khăn lau ngừoi Lương Tu Kiệt
"Lại bác sĩ nói, tình hình của Kiệt có chuyển biến tốt" Lý Thục Nhàn tựa lưng vào đầu giường, ngữ khí mang theo tia kinh hỷ
"Ân, hẳn Parris sẽ tỉnh lại sớm thôi"
10 giờ trưa.
Phương Hựu An và Biên Tiểu Tiểu đến thăm hai người các nàng.
"Cậu và Tu Kiệt đó, hai người thật là, cậu đừng làm việc quá sức nữa Tiểu Nhàn"
"Mình biết, mình muốn chăm sóc em ấy, em ấy ra nông nỗi như vậy, một phần lỗi cũng là do mình"
"Đến tận bây giờ cậu vẫn còn tự trách bản thân sao, cậu không có lỗi, Tu Kiệt không có lỗi, lỗi là ở cuộc đời sắp đặt"
"Vậy tình hình dạ dày Tu Kiệt chỉ có thể dùng thuốc giảm đau sao?" Phượng Hựu An nhíu mày hỏi
"Ân, em ấy thân thể hư nhược, làm một ca phẫu thuật nữa chỉ sợ chống đỡ không được" Lý Thục Nhàn cắn chặt môi dưới, tay siết lại thành quyền
Biên Tiểu Tiểu bồi thêm một câu:
"Tiểu Kiệt Kiệt không mệnh hệ gì là tốt rồi"
Bỗng, Biên Tiểu Tiểu trợn tròn mắt kinh hoảng, nàng nhìn người trên giường lay động thân thể, hai mắt Lương Tu Kiệt giật giật, chậm rãi mở ra
"Tỉnh, tỉnh, Tiểu Kiệt Kiệt tỉnh, lão bà, Lý tổng"
"Bác sĩ, bác sĩ"
Lý Thục Nhàn mừng rỡ như điên bật người ngồi dậy ôm chầm Lương Tu Kiệt. Lương Tu Kiệt chống đỡ tầm mắt lờ đờ mông lung, trong nháy mắt thanh tỉnh, nữ nhân cô yêu ngay tại trong lòng cô khóc rống, mùi hương quen thuộc này đích thị là nàng, cô không có lầm
Lương Tu Kiệt mê man quan sát xung quanh, mùi thuốc sát trùng đập vào mũi cô, cô như nhớ ra điều gì:
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
Phương Hựu An thay Lý Thục Nhàn trả lời: "Em nằm ba tuần rồi, ba tuần Tiểu Nhàn chờ trong vô vọng..."
"Ba tuần, đây là mơ sao, chỉ có mơ, chị ấy mới thất thố như vậy thôi, chị ấy chẳng phải có trong tư tưởng người rồi sao?" Lương Tu Kiệt hốc mắt đỏ bừng, không tin hỏi lại
Lý Thục Nhàn liên tục lắc đầu:
"Kiệt, em không có mơ, là thật, em tỉnh rồi, em tỉnh rồi, thật tốt quá....."
Ba tuần, không ngừng nghỉ canh giữ hộ ở Lương Tu Kiệt bên ngừoi, không biết bao nhiêu ngày đêm nguyện cầu Lương Tu Kiệt bình an, không biết bao nhiêu ngày đêm ướt đẫm gối đầu
Lương Tu Kiệt vươn tay chạm vào ngũ quan dịu dàng của nàng, rất chân thật, những bi thương trước kia cũng rất sống động. Lương Tu Kiệt thanh âm mang theo tia nức nở:
"Thục Nhàn, là chị thật sao, không phải mơ, vậy chị, không đẩy em ra nữa sao, nhưng chị đã có Lê Vân Nhiễm bên người rồi, em có tư cách gì..."
Lý Thục Nhàn cười trong nước mắt, trán kề trán:
"Lê Vân Nhiễm? Em nói ngốc cái gì vậy, người tôi tâm tâm niệm niệm từ trước đến nay chỉ có mỗi em thôi, là em, Lương Tu Kiệt, chỉ em một người, ngừoi khác cùng tôi không quan hệ, đứa ngốc của tôi ơi, ngày đó em hiểu lầm...."
"Em, chị, Thục Nhàn...." Hoá ra ngày đó là cô trách lầm nàng rồi, là cô tự đẩy nàng ra xa sao, nỗi nhớ nhung ngày đêm khôn xiết, yêu người nhưng lời thương ngập ngừng khẽ rơi trên những tán lá quyện theo cơn mưa mùa thu ảm đạm
Sau bao nhiêu tháng ngày chôn sâu dưới đáy lòng yêu say đắm, kiềm chế không khóc mà nước mắt cứ chực trào. Lý Thục Nhàn vươn tay lau những giọt nước mắt, nàng cũng là xúc động, nàng an ổn gục đầu lên vai Lương Tu Kiệt, các nàng tương ủng không tách rời
Biên Tiểu Tiểu, Phương Hựu An, Mẫn Trinh, Điêu Thư Kỷ còn có Lương Tu Kiệt ba mẹ đều viền mắt ướŧ áŧ. Lại Vinh Trọng làm một loạt kiểm tra thân thể, cao hứng nói:
"Lương tiểu thư hiện tại tình trạng không sai biệt lắm, hồi phục rất nhanh nhưng chú ý ăn uống điều độ..." Lại Vinh Trọng được mọi người ra hiệu, ngay lập tức không nói vế sau, về tình trạng dạ dày của Lương Tu Kiệt
Lương Tu Kiệt cừoi: "Cảm ơn bác sĩ"
Trải qua thập tử nhất sinh càng thêm quý trọng sinh mệnh. Mọi người hiểu ý lui ra ngoài chừa lại không gian riêng tư cho các nàng. Lý Thục Nhàn nghẹn ngào:
"Kiệt, tôi biết bây giờ đã muộn nhưng cho phép tôi được nói, tôi rất nhớ em, yêu em, muốn cùng em một chỗ, cả đời"
Lương Tu Kiệt lần nữa hốc mắt đỏ hoe:
"Thục Nhàn, em không muốn rời xa chị nữa, mỗi ngày không có chị là một niềm nhớ khôn nguôi, em yêu chị, rất lâu rất lâu, ngày đó thú thật em giận dữ vô cùng chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này nhưng mà suy đi nghĩ lại, chị vẫn là nữ nhân em thương nhất đời này, em không thể bỏ mặc chị, một mình chống chọi với thế gian tàn khốc này"
"Đứa ngốc, em nói em muốn biến mất khỏi thế gian này, vậy em biến mất rồi, còn tôi làm sao bây giờ, tôi phải trôi qua thế nào khi không có em?"
"Thục Nhàn, cảm ơn, liệu chị có ghê tởm em, ghê tởm gia tộc em không, người đã từng nhuốm vô số máu tươi như em..."
"Kiệt, cái gì cũng đừng nói, nếu hiện tại ai động đến em, tôi cũng sẽ thay em báo thù, hết thảy không quan trọng, quan trọng là em, Kiệt"
Bốn cánh môi thϊếp hợp, một nụ hôn dịu dàng, nói lên bao khát vọng từ sâu trong linh hồn. Lương Tu Kiệt cẩn thận nhấm nháp đôi môi nàng một cách thành kính, tinh mịn thơm ngát
đôi môi khiến Lương Tu Kiệt hôn đến khó phân lìa
Lý Thục Nhàn khẽ hôn lên đôi mắt u buồn của cô, hôn khắp ngũ quan ngây ngô của cô
"Đừng thương tâm nữa nhé, đã có tôi ở đây rồi"
"Thục Nhàn"
"Hửm?"
"Em yêu chị"
"Tu Kiệt"
"Hửm?"
"Cho phép tôi đêm nay nằm trong lòng em nhé..."
"Được"
Lý Thục Nhàn an ổn làm ổ trong ngực Lương Tu Kiệt, ở cổ áo vân vê vài vòng, trong mũi tràn ngập hương bạc hà the mát của ngừoi kia. Khẽ lẩm bẩm ngủ ngon hai tiếng, mang theo ý cười chìm vào giấc mộng
"Ngủ ngon, chị phải mơ thấy em đấy nhé..." Lương Tu Kiệt sủng nịch cười, ôm nữ nhân của đời mình khép lại mắt.