Phương Hựu An, Biên Tiểu Tiểu nghe tin, bị dọa ngây người, tức tốc lái xe chạy đến bệnh viện tư nhân của Phá Lang bang. Vừa vào cửa đã thấy Lý Thục Nhàn nắm Lương Tu Kiệt tay, khóc nức nở
Phương Hựu An cắn chặt môi, tâm xót thương Lý Thục Nhàn và Lương Tu Kiệt, làm sao lại ra tình cảnh này
"Tiểu Nhàn, Tu Kiệt sẽ tỉnh lại, mình nghĩ em ấy không thích cậu phải khóc đâu..." Phương Hựu An vỗ lưng Lý Thục Nhàn trấn an
Biên Tiểu Tiểu nhíu mày, chỉ một thời gian không gặp mà thôi, không ngờ nhiều chuyện xảy ra đến như vậy. Khi biết thân phận của Lương Tu Kiệt, Biên Tiểu Tiểu thật sâu nghi hoặc, có lẽ mục đích ban đầu Lương Tu Kiệt đầu nhập Tân Đình, chính là Lý Thục Nhàn đi. Thân là bằng hữu gần 1 năm trời, Biên Tiểu Tiểu lần đầu cảm thấy, cái gì về Lương Tu Kiệt, nàng cũng chưa hề minh bạch
Phương Hựu An phát hiện bả vai Lý Thục Nhàn run rẩy, nàng càng thêm đau lòng, là bằng hữu cả một thập niên, chưa bao giờ nàng thấy Lý Thục Nhàn nan kham như hiện tại, kể cả khi chia tay Lê Vân Nhiễm. Năm đó, Lý Thục Nhàn bất quá chỉ trầm mặc ít lời mà thôi...
Thanh âm Lý Thục Nhàn tràn ngập giọng mũi:
"Tu Kiệt bảng điện tim lúc nãy vừa tắt, mình, mình cứ ngỡ em ấy không trở lại nữa, nếu em ấy không trở lại, mình phải làm sao bây giờ..."
Biên Tiểu Tiểu sâu kín thở dài, hốc mắt cũng ẩn ẩn đỏ bừng:
"Tiểu Kiệt Kiệt a, cậu có nghe thấy không, giờ phút này, ai cũng mong ngóng cậu trở lại, đừng để người cậu yêu buồn nữa, Tiểu Kiệt Kiệt, mình biết cậu là một người ngoan ngoãn, nghe lời mà, vì vậy, xin cậu tỉnh lại đi"
Phương Hựu An đứng trước giường, siết thật chặt tay Biên Tiểu Tiểu:
"Tu Kiệt, em đã từng nói với tôi, em sẽ vì Thục Nhàn làm hết thảy, tôi tin, em sẽ làm được, sớm một chút tỉnh lại được không, Thục Nhàn cần em..."
Từ khoé mắt Lương Tu Kiệt, một giọt nước mắt lăn dài, ướt đẫm gối đầu, chính là không có tỉnh lại, Lý Thục Nhàn thu hết trong mắt
"Bác sĩ, bác sĩ"
"Phát sinh chuyện gì"
Bên ngoài Laetitia, Lương Diệu Dương, Mẫn Trinh còn có Điêu Thư Kỷ cũng bị thanh âm của Lý Thục Nhàn kinh động. Một giờ trước, Lương Tu Kiệt trạng huống đã đủ khiến tất cả sợ hãi rồi, bay giờ lại nữa sao, chẳng phải đã qua tình trạng nguy kịch rồi sao
Lại Vinh Trọng nhanh chóng chạy đến, kiểm tra một loạt thân thể Lương Tu Kiệt. Lại Vinh Trọng cười cười:
"Mọi người đừng lo lắng, nhịp tim Lương tiểu thư vẫn ổn định, hẳn là Lương tiểu thư đã nghe lời thỉnh cầu của mọi người, điều đó đã nói lên, em ấy có phản ứng rất tích cực, tôi nghĩ mọi người nên động viên em ấy nhiều hơn, vì đó chính là nguồn động lực to lớn thôi thúc em ấy sớm tỉnh lại"
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ" Lý Thục Nhàn lau nước mắt, một niềm hy vọng cao lớn dâng trào, xâm chiếm trái tim nàng
Kiệt, em có nghe thấy không, tôi nhớ em....
Đều đặn, mỗi ngày, mọi người sẽ hướng Lương Tu Kiệt động viên. Mẫn Trinh cười:
"Thiếu chủ, tấm lòng của em chúng tôi đều minh bạch, trong lúc làm nhiệm vụ thành thật cảm ơn em, không có em, có thể giây phút này tôi không ở cạnh Tiểu Kỷ được nữa"
"Thiếu chủ, ba mẹ em yêu thương em, chúng tôi cũng yêu thương em, quý mến em, cảm ơn, đã tương trợ A Trinh, cảm ơn đã cứu người tôi yêu một mạng, ơn này, chúng tôi sẽ không quên..."
11 giờ tối.
Laetitia vào phòng thấy Lý Thục Nhàn vẫn còn canh giữ Lương Tu Kiệt không rời. Mấy ngày nay, tâm ý Lý Thục Nhàn thế nào, nàng cũng đã rõ rồi, nàng nói thì nói vậy thôi, nàng sao nỡ đành lòng ngăn cách con gái và người con gái yêu được
Ái tình mà, ai biết trước được chuyện gì xảy ra khi hoàng hôn chợt tắt. Năm tháng còn dài, đời người có mấy lần yêu, sao ta không yêu cho trọn một chữ tình...
"Ăn chút gì đi, tôi có nấu nhiều cháo thịt bằm lắm"
"Cảm ơn, tôi không đói"
Laetitia lắc đầu phản bác:
"Đừng nói không đói, cô tự soi gương xem, sắc mặt cô đã trắng bệch đến mức nào rồi, cô nghĩ Parris muốn nhìn thấy cô trong bộ dáng tiều tụy lắm sao?"
Lý Thục Nhàn yếu ớt cười, trong tay là ôn độ của chén cháo, ăn một ngụm, bao nhiêu nước mắt chực trào. Laetitia lau nước mắt cho nàng, tâm cũng bị xúc động lây:
"Xem cô kìa, đã trưởng thành còn khóc thành cái dạng này, Tu Kiệt nhìn thấy không phải cười chê sao, phấn chấn lên, chuyện đâu còn có đó, còn có tôi và Bradley ở phía sau mà"
"Vâng..."
"Ăn xong thì lại ngồi kia chợp mắt chút đi, để tôi xem Parris cho"
Laetitia dịch góc chăn Lương Tu Kiệt, chườm một túi đá ấm lên trán cô. Lý Thục Nhàn bình ổn tâm tình mới cẩn thận quan sát, em ấy nói em ấy giống ba nhưng nàng thấy em ấy cũng rất giống mẹ đâu. Nhất là đôi con ngươi thuần khiết của em ấy, thứ đã hấp dẫn nàng trong buổi đầu gặp mặt, như những viên pha lê của mặt trời rực rỡ
Laetitia ôn nhu quan sát ngũ quan Lương Tu Kiệt, nhịn không được cảm thán:
"Parris a, từ nhỏ đến lớn nó luôn ôn tĩnh như vậy, gặp sóng gió gì cũng chỉ một biểu tình lãnh đạm, hiểu chuyện đến đau lòng, lần nó ngỗ nghịch nhất, hẳn là ba năm trước đây..."
"Thời điểm nó gặp cô, nó về nhà cứ ngẩn ngơ, thi thoảng hay cười, làm bậc sinh thành như chúng tôi cũng thấy vui lây, chúng tôi có hỏi nhưng Parris chỉ nói, gặp chuyện vui trên công ty, sau lại, chúng tôi thông suốt, chuyện vui đó chính là cô, Lý Thục Nhàn"
Lý Thục Nhàn khoé mắt loan loan, em ấy ngốc quá đi mất....
"Cô hẳn biết chưa nhỉ, nó gặp mặt cô lần đầu là ở Paris a, có lẽ nó xao xuyến từ dạo ấy. Gia tộc chúng tôi tự do luyến ái, chỉ cần tấm chân tình, dìu dắt nhau qua đường đời thăng trầm là được rồi. Bản thân tôi cũng là người từng trải, cũng đã đi qua vô số chuyện, tôi cũng mong con gái tôi sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình"
Lý Thục Nhàn cười nhưng không nói, đôi mắt nàng long lanh sóng nước, trong mắt tràn ngập bóng dáng say ngủ của Lương Tu Kiệt
Laetitia nghĩ, đôi khi, trong mắt tôi có người là đủ rồi, cầu gì hơn đây.
Hai tuần, không biết bao nhiêu ngày đêm, không biết bao nhiêu giây phút kề cận chăm sóc. Lý Thục Nhàn cuối cùng chống đỡ không nổi thân thể tiều tụy, ở tuần thứ ba, rốt cuộc ngã xuống...