Khi Ma Cà Rồng Xuyên Về Cổ Đại

Chương 51: Vô Đề (H)

Cánh hoa đào trôi nổi khắp dục dũng, mùi hương thanh tân thơm khát lan toả gian phòng. Mùi hương khiến Thành Si Khải cảm thấy phấn chấn sảng khoái. Cô thả thân thể chìm vào làn nước ấm áp, một giây sau nghe thanh âm mặt nước khuấy động, nhãn thần mềm mại. Bàn tay thon dài mịn màng du tẩu trên tấm lưng trơn bóng của Thành Si Khải, nàng hứng nước rưới đều lên nơi đó, động tác ôn nhu chậm rãi.

"Thoải mái?"

"Ân." Nụ hôn dán đầu vai, lướt xuống cột sống mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Trái tim thịch một cái đập gia tốc trong lòng ngực, cô thoáng rùng mình. Tĩnh lặng mặc nữ tử mơn trớn tấm lưng.

Vu Tích Viên con ngươi đen láy một mảnh mê ly, da thịt săn chắc khiến nàng yêu thích không buông tay. Trải qua chiến trường tao ngộ, lại thêm một phần cương nghị vững vàng tựa thái sơn. Thành Si Khải quay người đối diện nàng, phút chốc, bầu không khí thăng ôn.

Lần đó trong bóng đêm thân mật, Vu Tích Viên chưa kịp nhìn tường tận vóc dáng cô. Hiện tại thấy nó phóng đại trước tầm mắt, quả thực vô cùng tinh tế gợi cảm.

Trách không được nàng ái nhân phong hoa tuyết nguyệt vây quanh.

Nàng gò má hồng nhuận, nhãn thần nhuốm dục tình da diết, sương mù dày đặc. Thành Si Khải tuấn lãng ngũ quan thϊếp tới, nàng nhắm mắt, hôn bờ môi chờ mong nhung nhớ. Nụ hôn khiêu ngọn lửa sâu thẳm bùng phát mãnh liệt. Vu Tích Viên câu cổ cô, trúc trắc vươn đầu lưỡi thơm tho đáp lại cô.

Thành Si Khải kinh hỷ bế nàng ngồi lên đùi cô, thánh địa thần bí vô tình ma sát cự long tráng kiện đứng thẳng. Đột ngột xảy ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm nàng nhịn không được hừ nhẹ, vô thức lắc hông. Động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ đập vào đại não ong ong, nàng ngửa đầu, mặc ái nhân hôn liếʍ cần cổ nhạy cảm. Nơi mạch máu này vị đạo tuyệt vời đến mức, Thành Si Khải hận không thể hấp duẫn, đem nó nuốt xuống.

Nàng trườn tay, xoa nắn tường thành nhô ra, viên anh đào hồng phấn khả ái ở trong tay nàng cứng rắn. Nàng bóp nhẹ lại nghe thanh âm khoan khoái trầm thấp truyền bên tai.

"Khải nhi thích ta xoa xoa nơi này sao?" Vu Tích Viên ngây ngô hỏi.

"Ân....nàng xoa nơi nào.....ta đều thích....."

Nàng chơi đùa hai viên anh đào tới khi thoả mãn lòng hiếu kỳ, trượt tay, mơn trớn khối cơ bụng lồi lõm săn chắc. Vu Tích Viên khẽ nhấn, thật đàn hồi, xúc cảm thật tốt....

"Viên nhi......nàng hãy giúp ta....xoa bảo bối......" Thành Si Khải nắm bàn tay nhỏ nhắn áp vào cự long trướng đau. Hình thù dữ tợn to lớn, năm ngón tay của nàng cầm không hết cán. Vu Tích Viên thẹn thùng tuốt động, động tác rụt rè lại khơi lên Thành Si Khải trận trận lửa nóng.

"Như vậy rất thoải mái sao?" Vu Tích Viên nhỏ giọng hỏi, tựa hồ sợ làm đau cô. "Ân....Viên nhi.....nàng vuốt nó nhanh một chút....." Cô dựa vào thành dục dũng, thong thả tận hưởng.

Nàng chạm mã mắt, nơi đó liền tiết ra bạch trọc dịch nhầy, trơn trượt thấm ướt kẽ ngón tay của nàng. Phát hiện đây là Thành Si Khải điểm yếu ớt, Vu Tích Viên tò mò chọt chọt lỗ nhỏ rộng mở.

"Viên nhi.....nàng.....học xấu......"

"Đau, đau sao?" Tựa hài nhi làm sai sự, Vu Tích Viên đột ngột dừng động tác, lo lắng hỏi. Bầu không khí có điểm dở khóc dở cười.

"Ai nha, Viên nhi, để ta hướng dẫn nàng...." Thành Si Khải đặt cự long trước tiểu huyệt sũng nước: "Nàng ngồi xuống bảo bối, từ từ thôi..."

"Khải nhi.....ngươi rất thành thạo....phương diện này......" Vu Tích Viên ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn, chậm chạp ấn cự long, để tiểu huyệt cơ khát nuốt sâu: "Nó lại biến lớn...." Lối mòn gian nan cắn nuốt qυყ đầυ khổng lồ. Nàng mím môi nhưng không sao kiềm chế thanh âm phóng đãng thoát ra.

"Ta chỉ tuỳ tiện đọc sơ lược Xuân Cung Đồ, để hầu hạ nàng thoải mái nhất có thể." Thành Si Khải vội giải thích.

"Đốn mạt....ngươi không thể đọc này nọ thư loạn thất bát tao....." Vu Tích Viên vịn đầu vai cô, thấp giọng nỉ non.

"Nàng không thích sao...ta đang ở tận cùng của nàng....nàng siết ta hảo chặt.....Viên nhi....."

Thành Si Khải đĩnh hông, cự long không ngừng sáp nàng hoa tâm. Phệ cốt kɧoáı ©ảʍ không ngừng đánh tới khiến nàng không biết thế nào chống đỡ. Hai khoả mềm mại kịch liệt đánh nảy, cô chụp lấy, sợ nó rung lắc mạnh mẽ nhảy ra khỏi thân thể nàng.

"Khải nhi......thật sâu....thật sâu....." Vu Tích Viên ngậm môi cô, hy vọng có thể giảm bớt cực đại sóng triều lấn áp lý trí. Bất quá, không những không phát huy tác dụng mà còn phản bội nàng. Tiểu huyệt co rút, gắt gao siết cự long nóng hổi.

Ở trong thân thể nàng dây dưa cự long trướng căng vô cùng, lấp đầy cả dũng đạo chật chội, ép mị thịt mẫn cảm hít thở không thông. "Khải nhi....đừng lớn hơn nữa...... đừng lớn hơn nữa...." Nữ tử nức nở cầu xin tha thứ.

Thành Si Khải ngắm nghía dung mạo tựa thiên tiên nở rộ rêи ɾỉ đến phát ngốc. Sức nhẫn nại của cô cạn kiệt, cô không tài nào khắc chế bản thân du͙© vọиɠ, ra sức khuấy động tiểu huyệt non nớt chọc nhân mê muội.

"Viên nhi, nàng biết không, rong ruổi nơi trận địa ta ngày ngày đều nhớ nhung hơi ấm của nàng, ta không cách nào ly khai nàng quá lâu. Nàng đừng bao giờ rời khỏi ta được không, Viên nhi...." Tay Thành Si Khải lướt dọc tấm lưng ngọc ngà, dừng tại kiều đồn no đủ xoa bóp. Vu Tích Viên ngâm dài một tiếng, ôn nhu hôn đôi mắt chất chứa muộn phiền.

"Sẽ không, ta sẽ không rời bỏ Khải nhi, trừ phi ngươi không cần Viên nhi nữa." Nàng ghé tai cô, thủ thỉ: "Ta mãi yêu ngươi đến suốt đời này..."

Ái nhân thanh âm trong trẻo vờn quanh, Thành Si Khải ôm chặt nàng, đem nàng lãm vào linh hồn, qυყ đầυ cắm thành tử ©υиɠ. Nàng chảy xuống nước mắt, cong người đón lấy luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ tràn trề sinh lực. Mật dịch tựa thuỷ triều vỡ đê mà tuôn xối xả về phía qυყ đầυ, tắc nghẽn đầy ấp.

"Tích luỹ mấy tháng ròng rã của ta đều trao hết cho nàng...."

Đáp lại Thành Si Khải chỉ có thanh âm vô lực thều thào, nàng chống đỡ lung lay sắp đổ thân thể ngã xuống lòng cô, vẽ vòng tròn trên đầu vai cô: "Mỗi ngày trôi qua không có ngươi cạnh bên quả là cực hình. Hậu viện không có ngươi khí tức, Thiên Phượng cung không có, cả hoàng cung cô tịch này cũng không. Ta muốn phát điên, chỉ vì ngươi một người!"

"Sợ ngươi chê ta lão, sau này công thành danh toại, là cánh chim bay lượn khắp trời liền không để ý ta nữa." Nàng xúc động nói, thanh âm nghẹn ngào.

"Ta làm sao không cần nàng, mất nàng rồi, đời này đối với ta còn nghĩa lý gì. Một đời phong ba hay bình đạm, ta đều mong mỗi sớm mai thức dậy nhìn thấy nàng. Nếu ta thành bậc đế vương, nàng phải là hoàng hậu của ta!" Thành Si Khải bá đạo tuyên thệ, ánh mắt kiên định khiến linh hồn nàng ấm áp.

"Nhưng mà Viên nhi, dẫu ta đi đến cùng trời cuối đất, tâm ta vĩnh viễn ở bên nàng. Bởi vì nàng, là Vu Tích Viên ta yêu tha thiết trọn kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa..."

"Không có nàng, ta sẽ thở không nỗi, thật sự thở không nỗi..."

Nàng rốt cuộc khóc to thành tiếng, chưa bao giờ cô chứng kiến nữ tử này tại cô trong ngực yếu ớt gào khóc như vậy. Tựa hồ, nàng đã đè nén quá lâu, chịu đựng hết thảy khổ sở, hết thảy uỷ khuất.

"Khải nhi, ta đọc tin cấp báo, ngươi, ngươi hành quân dọc đường nhiễm phong hàn, tại sao giấu giếm ta?"

"Viên nhi ngoan, đừng khóc, ta chỉ là không muốn nàng lo lắng ta. Ta trưởng thành, có thể tự mình đảm đương khi không có nàng. Hoàng cô chiếu cố ta thật tốt, ta bệnh tình thuyên giảm rồi."

"Người khác làm sao chăm sóc ngươi chu đáo tận tình, lo ngươi từng miếng ăn giấc ngủ. Nghe lời ta, thay y phục xong thì uống dược bổi bổ thể chất." Vu Tích Viên đứng lên lại mềm nhũn lảo đảo ngã xuống, một vòng tay hữu lực đỡ nàng. Nằm gọn trong ngực Thành Si Khải, mặc cô sủng nịch bế bổng. "Viên nhi nói gì, ta đều tuân mệnh."

Vu Tích Viên sai người sắc dược, rất nhanh nha hoàn bưng chén sứ nhỏ tới, nàng liền uy đến miệng cô.

Nha hoàn kia nội tâm ngưỡng mộ, cảm động thay các nàng mẫu tử chi gian thiêng liêng. Âm thầm sùng bái Tề vương uy vũ hiếu liêm vô song, vừa đại thắng trở về, không quản đường xa mệt nhọc liền phụng bồi hoàng hậu nương nương.

Thành Si Khải cười hề hề: "Viên nhi, đợi một lát, ta cấp nàng lễ vật." Nói đoạn, thân ảnh cao ngất đã tiêu thất sau tấm bình phong.

"Nương nương, người còn điều gì sai phó nô tỳ."

"Ngươi gọi người nấu vài món thanh đạm là được rồi, trà để bổn cung tự pha."

Nha hoàn hiểu ý lui ra ngoài.

Thời điểm Thành Si Khải đi, Tống Phùng cung kính bước vào: "Chủ tử, ngươi muốn một chén Lạc Thai không?"

Vu Tích Viên nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần, ta sẽ thủ hộ những gì Khải nhi cho ta."

Tống Phùng nhìn nữ tử rạng rỡ cười, không tiếp tục ở lại. Hắn là ngoại nhân, không nên xen vào chủ tử riêng tư. Miễn nàng an nhiên khoái hoạt, phận làm tôi tới như hắn, vui mừng thập phần.

Chí ít Thành Si Khải là người đáng để Vu Tích Viên dựa vào.

Thành Si Khải với cây đàn tranh tinh xảo quay lại, trao Vu Tích Viên khiến nàng thật sâu kinh hỷ.

"Đây là ta dọc đường chế tạo đàn tranh, mong nàng nhận tấm lòng của ta."

"Ta rất thích..." Vu Tích Viên vuốt sườn đàn khắc hoa mẫu đơn, lẩm bẩm.

Thành Si Khải lặng yên ngắm nhìn nữ tử nhãn thần sáng lấp lánh, ý cười nồng đậm lan toả nơi đáy mắt.

"Tối nay ta đàn cho Khải nhi nghe một thủ khúc ta đích thân biên soạn."

"Như vậy thì còn gì bằng."

Bồi nàng dùng thiện, ở tẩm cung ôm nàng ngủ một giấc say sưa. Trong lòng nhuyễn ngọc ôn hương ghé đầu nơi ngực trái cô. Cảm thụ nhịp tim rung động không dứt.

Của nàng ái nhân rốt cuộc trở về.

Sắc trời dần chuyển tối mịt, Quy Ảnh các hai thân ảnh xinh đẹp giao thác, cái bóng được minh nguyệt soi sáng, in dài trên mặt đất. Tiếng đàn du dương vang vọng khắp ngóc ngách, len lỏi chảy qua linh hồn Thành Si Khải.

Thống khổ, bi ai, hân hoan. Tất cả quy tụ, đọng trên ngọc thủ thon dài lả lướt trên phím đàn.

Phi thường day dứt một khúc.

"Khúc này gọi là gì?" Thành Si Khải vỗ tay tán thưởng.

"Tưởng quân."

"Chủ tử, ngươi không sao chứ, sắc mặt ngươi không tốt lắm..."

"Không sao, ta ổn." Lam Phỉ Nhi diện trắng bệch đứng nơi lầu cao, lãnh phong thổi qua gò má. Đau buốt, tê tái, vết thương âm ỉ rỉ máu.

Nguyên lai người ngươi muốn gặp là nàng....

Thành Si Khải bồi Vu Tích Viên tới tận Thiên Phượng cung. Vì gần đây có nhiều tai mắt nên cô không tiện lưu lại. Cô nội tâm một trận buồn bực, Vu Tích Viên xoa đầu cô, ôn nhu hống:

"Hiện tại chúng ta không thể quan minh chính đại nắm tay nhau, đây không phải thích hợp thời điểm. Gần đây trong cung biến động khôn lường, Khải nhi hẳn minh bạch?"

"Ân, người nhớ ngủ sớm, ngày mai lại gặp."

Thành Si Khải hướng nàng vẫy tay đón lấy nữ tử cười tươi như hoa.

Cô sải bước tản bộ Ngự Hoa viên, khung cảnh chẳng có gì thay đổi ngoại trừ một vài nhành hoa đâm chồi nảy nở. Nữ tử y bào đỏ rực ngồi trên phiến đá nhỏ, bả vai gầy yếu đối diện cô. Thanh âm nức nở tê tâm liệt phế nhất thanh nhị sở truyền bên tai, Thành Si Khải nhíu mày, nhận thấy trạng huống có điểm ngưng trọng:

"Lam Phỉ Nhi, ngươi làm sao khóc?"

"Phu quân, nhân gia là thật tâm nhớ ngươi, ngươi không thể quan tâm nhân gia một chút?" Lam Phỉ Nhi lau viền mắt đẫm lệ, minh diễm ngũ quan chấn động cả đất trời. "Thân thể này cũng rất nhớ ngươi, nó ướt đẫm, ướt đẫm. Muốn phu quân cưng chiều nó..."