"Tịch nhi, ta phải hồi kinh, nàng ở lại bảo trọng, giữ gìn sức khoẻ, không cần tập luyện quá sức, nàng hiện tại võ công đủ sang chấn thiên hạ." Thành Si Khải âu yếm hôn lên trán Phương Tử Tịch, dặn dò.
Phương Tử Tịch dụi mắt, câu cổ Thành Si Khải, mỉm cười: "Phu quân, ngươi tuỳ thời đều có thể trở về nhìn ta, ta vĩnh viễn đợi ngươi." Nàng bắt bàn tay cô áp lên bụng: "Ngươi nói xem, đêm qua bắn nhiều như vậy, có phải hay không ta đã hoài hài nhi."
"Nương tử ngốc, một vài lần sẽ không a, nàng sốt ruột muốn hài nhi đến như vậy?" Thành Si Khải điểm điểm nàng mi tâm.
"Đương nhiên, ngươi nếu không trở về, còn có hài nhi phụng bồi ta. Phương Tử Tịch ta cũng không sợ giang hồ dị nghị lời ra tiếng vào."
"Ta hứa với nàng, sẽ đều đặn thăm nàng, Tịch nhi chớ lo, quân vô hí ngôn. Ta không giữ lời, ta không phải Thành Si Khải." Cô buộc hướng nàng đưa ra lời tuyên thệ. Nữ tử nghe cô nói, hài lòng xuống giường, thay cô chỉnh y phục lộn xộn.
Một đêm triền miên, tránh không khỏi, hai chân tê rần, bủn rủn thân thể. Bất quá, Phương Tử Tịch vui vẻ, vì nàng thoả mãn, phi thường thoả mãn chung đυ.ng ái nhân.
Máu Phương Tử Tịch thanh tân trong khoang miệng, Thành Si Khải đại não sảng khoái phấn chấn. Cô vươn vai, đắp chăn cho nữ tử, sau đó ra khỏi gian phòng. Tiến đến ngưỡng hành lang bên kia, phát hiện Thành Ninh Hinh bưng khay thức ăn, viền mắt mệt mỏi. Bộ dáng tiều tuỵ ảm đạm thất sắc, nhãn thần một mảnh mờ mịt vô hồn.
"Hoàng cô, ngươi sắc mặt hảo kém, lạ giường khó ngủ sao."
Thành Ninh Hinh không trả lời, chỉ gật đầu.
"Hoàng cô, ngươi có cần dùng dược, để ta sai người lấy."
Nàng lắc đầu, con ngươi lạnh lùng thập phần xa cách.
Nghe âm đóng cửa vang dội bên tai. Thành Si Khải cau mày, nội tâm nghi hoặc. Thành Ninh Hinh mới sáng sớm đã bị cái gì quỷ nhập a, vẻ mặt cũng quá doạ người đi. Hôm qua còn cười nói, hoàn hảo như vậy thế nào sang hôm sau liền thay đổi nghiêng trời lệch đất. Biểu tình cam chịu, một lời chẳng thốt ra khỏi miệng!
Nữ tử và vân vân, chính là khó lý giải. Thành Si Khải sau đó lại bắt gặp Mộ Dung Ngữ hai mắt sưng vù thẫn thờ mở cửa, hơi thở nồng nặc tửu vị. Tựa vô diện lướt qua Thành Si Khải, nàng đi lên với hai chiếc bánh mức, ẩm trà nóng, chậm chạp khép cửa phòng. Cô thở dài, Đức Liệt tửu lâu là nơi mọi người phát tiết nỗi đau khổ sao!!!
Phương Tứ, Diêm Vân Hề sánh vai song hành, gò má các nàng phiếm hồng, ý cười lan toả. Đôi ngọc thủ đan vào nhau, mười ngón tương khấu. Phút chốc, cô minh bạch bọn họ chi gian.
Phương Tứ thấy Thành Si Khải, lập tức chạy tới, ý vị thâm trường nói:
"Thành tỷ tỷ, sắc mặt không sai, đêm xuân tiêu hẳn sảng khoái chết a."
"Hồ đồ, khụ, ta và Tử Tịch chỉ nằm trút bầu tâm sự mà thôi."
"Phải hay không nha, tiếng động hai người lớn như vậy, giấu thật khó khăn đây." Phương Tứ đảo mắt xem xét biểu tình trên mặt Thành Si Khải. Diêm Vân Hề nhéo hông nàng, Phương Tứ khóc không ra nước mắt: "Hề, vì cái gì nhéo ta, rất đau đó..."
"Ngươi chỉ mới gặp lại Thành tỷ tỷ, không đứng đắn chút còn trêu ghẹo nàng!" Diêm Vân Hề cảnh cáo.
"Hề, lâu ngày không gặp, ta chỉ muốn hỏi han Thành tỷ tỷ một chút thôi."
Thành Si Khải nhướn mày: "A Tứ, ngươi trưởng thành tỉ lệ thuận với da mặt dày a."
"Hắc hắc, kỳ thực ta da mặt rất mỏng..." Diêm Vân Hề vành tai đỏ ửng, cắn môi. "Thành tỷ tỷ không lưu lại mấy ngày nữa rồi hẳn về?"
"Không được, chính sự tại, ta không thể xao nhãn."
Tiếng vó ngựa vang dội, sĩ khí bức nhân, kèn trống đinh tai nhức óc khiến dân chúng ai ai cũng khom người, cúi đầu. Từ cửa sổ của các thanh lâu, tửu điếm, đều có âm líu ríu, truyền tai nhau về nam tử tuấn mỹ vận hắc sắc khôi giáp. Giữa mi tâm treo một cỗ tà mị, ngày hắn đi hay ngày trở về cũng bộ dáng lẫm liệt hiên ngang như vậy.
"Uy, hoàng đệ, hoàng cô sáng nay hảo kỳ quái, một đường tới Phần Dương chẳng hé mở lời nào."
"Thay vì hỏi ta sao ngươi không hỏi thẳng nàng." Thành Si Khải bất đắc dĩ. Cứ như, nàng đang trút cơn giận lên đầu cô vậy, cô đã làm gì đắc tội nàng a?
Phần Dương, chưa bao giờ nhộn nhịp hơn lúc này. Cổng thành hé mở, thị vệ xếp hai hàng dài nghênh đón đội quân dũng mãnh. Thành Si Khải trước an bài Mộ Dung Ngữ ngụ tại Nguyên Thiên cung. Thành Nhĩ Lang sau khi trở về nhớ nhung Liệt da diết, nhanh chân lẹ tay chạy đi tìm hắn. Thành Si Khải và Thành Ninh Hinh thượng triều bái phỏng Thành Húc Khiêm.
Hai dãy quan đại thần im bặt nhìn nam tử tiến vào, trải qua nhiều tháng dấn thân vào chiến trường khốc liệt. Nam tử mang theo cỗ hơi thở thâm trầm không gì sánh được. Khí tràng lạnh lẽo càng thêm bén nhọn, đôi con ngươi hổ phách tràn ngập sát ý huyết tinh trộn lẫn. Sát phạt bức nhân nam tử, như cũ không quỳ gối cũng không cúi đầu trước hoàng đế ngồi trên ngôi cửu ngũ.
"Phụ hoàng, nhi thần đại thắng trở về rồi."
Thành Húc Khiêm vuốt chòm râu bạc, cười ha hả: "Hoàng nhi, ta đã đọc nhiều tin tốc báo về ngươi, không hổ là hoàng nhi của trẫm, một kiếm lấy thủ cấp cái tên đại nghịch tặc Uông Đông Phí." Thành Húc Khiêm hết lời khen ngợi: "Hoàng nhi lần này lập chiến công hiển hách, trẫm sẽ hảo hảo ban thưởng cho hoàng nhi, nói đi, ngươi muốn thứ gì, trẫm đều cấp."
Quan đại thần hít một ngụm khí lạnh, nội tâm bứt rứt không yên. Một số quan đại thần theo phe Thành Biện Lâm lại càng sốt ruột, sắc diện tái nhợt. Thành Biện Lâm, đoạn thời gian trước Thành Húc Khiêm có cho hắn nắm binh quyền chinh phạt nước láng giềng. Bất quá đối địch người, lại là chủ tướng quá mạnh, thất bại nặng nề dẫn quân về. Thành Húc Khiêm thất vọng.
"Phụ hoàng, hoàng nhi không có một thân một mình làm việc, công lao lớn nhất vẫn nên thuộc về hoàng cô, nàng đáng tuyên dương hơn nhi thần." Thành Si Khải đạm đạm nhất tiếu trả lời.
Thành Ninh Hinh ánh mắt chợt lóe, lộ ra nhợt nhạt tia sáng.
"Si Khải thống lĩnh đội quân, hùng tài kỳ lược, trí dũng vô song, thân thủ cái thế, hắn mới là đại nhân tài của Thành quốc ta. Đả bại Uông Đông Phí chớp nhoáng, quân địch nhuệ khí cạn kiệt như rắn mất đầu run lẩy bẩy. Quân ta đã tiêu diệt triệt để, một số kẻ sống sót bị áp giải vào thiên lao chờ ngày phán quyết." Thành Ninh Hinh ngữ khí phi dương: "Si Khải chỉ huy đội quân, không có bất luận thương vong nào, hắn xứng đáng."
"Ồ! Hoàng nhi của trẫm quả thực tài trí hơn người. Chúng ái khanh thấy thế nào?" Thành Húc Khiêm đột nhiên hướng phía dưới quan đại thần hỏi khiến bọn họ nói năng lộn xộn.
"Muôn tâu bệ hạ, xét về Tề vương cách làm việc phân minh, chúng thần không có ý kiến. Tề vương là bậc anh tài, còn nhỏ tuổi nhưng am hiểu tường tận dụng binh, bình tĩnh thống lĩnh quân mà không xảy ra sai xót nào."
"Trẫm nghe kẻ nào nói trước khi Tề vương lâm trận, bảo hắn còn nhỏ tuổi non nớt chẳng thể làm nên tích sự gì." Thành Húc Khiêm cả giận đập bàn, ho khụ khụ.
"Bệ hạ bớt giận, chúng thần nhất thời hồ đồ, nhìn nhận sự việc nông cạn chưa thấu đáo."
"Các ngươi chẳng khác nào gián tiếp chê bai người trẫm tín nhiệm." Thành Húc Khiêm hừ lạnh.
"Chúng thần đáng chết, mong bệ hạ lượng thứ."
"Phụ hoàng, ngươi đừng trách bọn hắn, bọn hắn nghĩ như vậy cũng hợp tình hợp lý, nhi thần lần đầu dẫn quân, không nhờ hoàng cô tương trợ, e rằng nửa đường thất bại." Thành Si Khải tựa tiếu phi tiếu nói.
Thành Ninh Hinh đảo mắt quan sát sườn mặt nam tử, khẽ cắn môi.
Nói dối.
Ngươi rõ ràng che dấu năng lực xuất chúng...
Bất quá, nàng không muốn làm rõ chuyện này ở đây.
"Hoàng nhi trẫm đã từ bi không truy cứu các ngươi, trẫm tạm thời gác xuống chuyện này, các ngươi từ này về sau không bao giờ được phép khinh thường trẫm hoàng nhi, nghe rõ chưa?"
"Chúng thần đã rõ." Đây không nghi ngờ là hoàng đế ưu ái Thành Si Khải, phỏng chừng sau lần này, Tề vương một bước lên tiên.
Ai bảo hắn giỏi giang a, xem ra Trang vương không là cái gai trong mắt hắn rồi.
"Truyền lệnh của trẫm, ban cho Tề vương mười rương ngọc trai Đông Hải, mười rương hoàng kim ngân lượng, mười rương gấm vóc Sa Nhĩ, một mảnh đất phong mới gần thủ phủ Tĩnh Chiêu. Ban cho Tĩnh Chiêu mười rương hoàng kim ngân lượng, mười rương vàng bạc, mười rương gấm vóc Ngụy quốc. Về phần Hán vương, trẫm sẽ ban thưởng hắn vào ngày mai. Bãi triều."
Thành Ninh Hinh trợn tròn mắt kinh ngạc: "Bệ hạ, mảnh đất phong của Si Khải gần thủ phủ ta?"
"Làm sao vậy hoàng muội, trẫm nghĩ như vậy khá tốt, các ngươi ở gần nhau, lẫn nhau tương trợ, ngươi sẽ không sợ cô đơn, tùy thời tìm Khải nhi bàn luận binh pháp." Thành Húc Khiêm tiếp tục ho khan, sắc mặt kém cỏi: "Hảo hảo, hai người các ngươi tẩy rửa một thân bụi bặm sa trường đi."
Nhận thấy Thành Húc Khiêm bệnh tình, nàng không nói đạo lý nữa. Lời muốn nói cuối cùng không thể buông nửa câu, cứ như vậy mà sinh sôi nghẹn một bụng...
Vừa bước ra Hàm Long điện ngưởng cửa, Thành Si Khải bị một lực đạo yếu ớt kéo vào sau tấm bình phong. Quan đại thần tản tứ phía, Thành Ninh Hinh nhìn đông ngó tây, buồn bực cô thế nào cước bộ nhanh như vậy.
"Lam Phỉ Nhi, ngươi....." Chưa kịp bất mãn, nữ tử nhón chân, dán lên nóng bóng môi hôn. Ôm chặt cô cần cổ, giảo hoạt đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô. Thời điểm tách ra, giữa đầu lưỡi lưu lại sợi chỉ bạc, vô cùng da^ʍ mỹ. Lam Phỉ Nhi mơn trớn mặt mày Thành Si Khải, nhãn thần trần ngập yêu say đắm. "Vừa nghe tin ngươi chiến thắng trở về, ta sợ phu quân không tìm ta, ta liền đến đây gặp ngươi."
"Càn rỡ."
"Ta chỉ vì phu quân càn rỡ mà thôi."
"Địa phương này là Hàm Long điện, lỡ như thị vệ trông thấy, ngươi ta sẽ thế nào?"
"Phu quân không cần lo lắng, bọn hắn đều là nhân gia thuộc hạ." Lam Phỉ Nhi ỷ thân thể không xương vào người cô, thanh âm nũng nịu. "Ôm một cái."
"Ngươi..." Hồi lâu không thấy Thành Si Khải động tay chân, nàng uỷ khuất đô đô miệng: "Phu quân không mong gặp lại ta?"
"Người ta muốn gặp không phải ngươi, tránh đường." Gỡ cánh tay bấu víu khôi giáp, Thành Si Khải đôi con ngươi hạ xuống tia cảnh cáo. Bóng dáng ái nhân thoát khỏi tầm mắt, nàng khổ sở cười tự giễu: "Là ta quá yêu ngươi nhưng ngươi chưa một lần đối ta lưu tâm." Ngọc thủ non nớt vì cầm cọ tần suất dày đặc mọc nhàn nhạt vết chai, sâu kín thở dài, một khắc sau bật cười khanh khách.
Ta ích kỷ, chỉ vì yêu ngươi. Ngươi không thể trách ta dùng mọi biện pháp trói buộc ngươi bên người. Ta cũng chỉ là một nữ tử vì ngươi mà dấn thân vũng lầy...
Thiên Phượng cung ảm đạm vắng bóng người, cánh hoa úa tàn rụng đầy trước mái hiên. Thành Si Khải đại não tê rần, tựa hồ năm tháng quay lại, tiểu nam hài chạy vội sà vào lòng mẫu hậu. Hiện tại, cô đã cao lớn, trưởng thành, vận nặng nề khôi giáp, thêm một phần trầm ổn phong trần. Nàng vẫn là nàng, bạch y cao quý, luôn đứng trước hiên, một mực chờ đợi.
"Mẫu hậu, Viên nhi....." Thành Si Khải vứt mũ giáp sang một bên, ôm nàng trong ngực, không ngừng hấp duẫn hương thơm thanh khiết.
Thiên hạ của nàng, đang ngay trước tầm mắt nàng.
"Ngươi gầy." Vu Tích Viên ngẩng đầu, viền mắt mờ mịt lệ quang, thanh âm có điểm nghẹn ngào.
"Nàng cũng gầy." Thành Si Khải siết chặt cái ôm, hôn sợi tóc nhu thuận. Vu Tích Viên cọ cọ l*иg ngực cô, không muốn tách rời.
Tất cả nhung nhớ, đều không thể diễn tả thành lời.
Tống Phùng một bên hài lòng mỉm cười. Dù cho hoàng hậu nương nương đối nhi tử nhấc lên phân cấm kỵ ái tình, là thế nhân phỉ nhổ, hắn vẫn một lòng phò tá nàng. Hai người đứng cạnh nhau, hoà hợp biết bao nhiêu.
Thiên ngôn vạn ngữ chỉ bằng một cái ôm da diết.
Tiểu Hắc cũng bị tràn cảnh đả động linh hồn, nó chống tứ chi, ngồi một góc trước ngưỡng Thiên Phượng cung.
Chủ nhân, ngươi rốt cuộc thu tức phụ!!! Ngài Alex hẳn rất vui mừng!!! Con gái vô tâm vô phế của hắn rốt cuộc yêu!!!
Vu hoàng hậu tương lai sẽ làm người của Holland gia tộc!!!
Tiểu Hắc phấn khích lăn vài vòng trên đất đón lấy khuôn mặt thắc mắc từ hai vị chủ nhân.
Cánh cửa Thiên Phượng cung đóng lại, các nàng buông bỏ tôn nghiêm hôn nhau. Vu Tích Viên nhíu mày: "Môi ngươi có vị lạ!" Vị đặc trưng này nàng đoán không lầm, thuộc về Lam Phỉ Nhi...
"Nào có, Viên nhi, nàng lại nghĩ bậy nữa rồi."
Vu Tích Viên mím môi: "Lập tức tẩy!"
"Ân, ân!!!"
"Ai nói Khải nhi tự tẩy, ta đích thân tẩy cho ngươi, đích thân ta xoá bỏ cái vị đạo nồng nặc kia!"
Vu Tích Viên lời nói triệt để khiến Thành Si Khải hoá đá, ngây ngốc bị tống vào dục dũng. Nữ tử thoát bạch y, lả lướt mềm mại đường cong liền bại lộ trong không khí. Thành Si Khải nuốt ngụm nước bọt, nhìn nữ tử chậm rãi tiến tới....