"Khải nhi, ngươi có nhớ Tịch nhi hay không, vì sao không tìm ta, ta lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm ngươi." Phương Tử Tịch vân vê Thành Si Khải tuấn lãng gò má, thanh âm tha thiết.
"Nhớ! Ta đương nhiên nhớ nàng."
"Hừ, đừng nghĩ ta không biết ngươi tại hoàng cung oanh oanh yến yến vây quanh, ngươi cùng ngươi mẫu hậu là như thế nào." Phương Tử Tịch híp mắt.
Thành Si Khải tay vuốt ve tấm lưng trơn bóng đột nhiên ngưng lại: "Tịch nhi, ta biết ta nói ra điều này sẽ khiến nàng hận ta hoa tâm. Nhưng mẫu hậu, nàng là nữ nhân ta yêu đầu tiên. Ta, không thể ly khai nàng."
Phương Tử Tịch sâu kín thở dài: "Khải nhi, ta sớm minh bạch từ một khắc kia ta động tâm, ngươi vốn thiên chi kiêu tử, phong hoa tuyết nguyệt vây quanh cũng là chuyện thường tình. Ta yêu ngươi, ta sẽ vì ngươi chấp nhận những vụn vặt, nhưng thỉnh ngươi không cần lừa dối ta."
"Tịch nhi, nàng đừng hoài nghi tình cảm của ta dành cho nàng, ta là chân tâm yêu nàng."
"Khải nhi, ta muốn cảm thụ hơi ấm của ngươi..." Nữ tử thành khẩn nói bên tai. Thành Si Khải trái tim mềm thành đầm xuân thủy.
"Đã lâu rồi chúng ta không thân mật nằm bên nhau như vậy. Xin lỗi nàng, Tịch nhi, khiến nàng chịu nhiều uỷ khuất rồi." Thành Si Khải ấn xuống môi nàng nụ hôn chất đầy nhung nhớ, ôn nhu mà nhiệt liệt.
Phương Tử Tịch ghì đầu Thành Si Khải, làm sâu sắc nụ hôn. Nàng yêu chết những lúc như thế này, cùng Thành Si Khải hơi thở quấn quanh, răng môi khăng khít. Cô hôn khắp ngũ quan diễm mỹ tuyệt luân của nàng, gặm nhắm chiếc cằm thon. Dời môi hôn nóng bỏng xuống cổ, lưu luyến liếʍ mυ'ŧ mạch máu bừng bừng nhựa sống.
"Khải nhi, ngươi muốn nó phải không, ở hoàng cung hẳn ngươi đã nhịn nhiều lắm, không sao, ngươi có thể uống nó..." Phương Tử Tịch xoa đầu cô, dâng lên cần cổ thơm tho.
"Cảm tạ, Tịch nhi..." Huyết mâu rộng mở, trong bóng đêm, răng nanh trắng nõn đâm xuyên da thịt, hấp duẫn máu tươi ngon ngọt qua kẽ hở.
"A....Khải nhi....." Phương Tử Tịch nhăn mi, khó nhọc thở gấp. Giữa hai chân đột nhiên trào ra mật dịch ướŧ áŧ khiến nàng nhịn không được khép chặt hai đùi.
Thành Si Khải liếʍ vệt máu vươn trên khoé môi. Bạch phát tóc xoã tung chấn động Phương Tử Tịch trái tim, đẹp đến mức thần hồn nàng đều đảo điên.
Thành Si Khải vứt cái yếm sang một bên, chậm chạp thưởng thức hai ngọn tuyết phong hùng vĩ. Cảm nhận nữ tử run lên, cô biết, bản thân đã chọc đúng điểm làm nàng mềm nhũn. Ngậm viên anh đào quen thuộc trong miệng, dùng lưỡi vân vê. Phương Tử Tịch gò má đỏ ửng, nhãn thần một mảnh mê ly nhìn cô.
"Tịch nhi, hảo nhạy cảm, có phải hay không bên dưới đã ướt?"
"Hạ lưu!"
Thành Si Khải nghe nàng mắng yêu, tà mị cười. Dáng vẻ khắc chế ẩn nhẫn đó khiến cô nhịn không được muốn khi dễ nữ tử dưới thân này nhiều thêm chút nữa. Tay cô chèn ép hai khỏa chung một chỗ, lưỡi đảo tròn đem hai viên anh đào đều ngậm trong miệng, dụng lực bú ʍúŧ.
"Ân.....Khải nhi.....nơi đó......."
"Tịch nhi, đêm nay nàng cố tình câu dẫn ta, còn phá ta giấc ngủ đây."
"Khải nhi muốn ngủ hay muốn ta, hửm?" Phương Tử Tịch khép hờ đôi con ngươi, nhẹ giọng trách móc.
"Muốn nàng."
Thành Si Khải phát hiện nàng không vận tiết khổ. Thánh địa thần bí cứ như vậy nhất thanh nhị sở bại lộ trước tầm mắt. Cô nuốt một ngụm nước bọt, chèn ép hai chân thon lên ngực nàng. Tư thế liêu nhân này khiến Phương Tử Tịch thấy rành mạch cái lưỡi nâng niu hoa hạch động tình sưng đỏ của nàng.
Khéo léo đùa nghịch vách hoa phùng, từ trên xuống dưới liếʍ không sót một chỗ. Dòng nước ấm xoáy tại bụng dưới, theo từng đợt tì liếʍ, u cốc trào ra mật dịch, thập phần lầy lội ướŧ áŧ.
"Nhìn xem, nó hảo khả ái." Đầu ngón tay chen vào tiểu huyệt cơ khát, lội ngược dòng khuyếch trương lối mòn đã lâu chưa kinh nhân sự.
Quả thật gian nan vô cùng.
"Ưʍ.........Khải nhi.....Khải nhi...." Phương Tử Tịch thảng thốt bật ra tiếng rêи ɾỉ cổ vũ Thành Si Khải tiến tới. Rất nhanh nàng dưới sự đùa bỡn lưu manh của ái nhân rất đạt đỉnh điểm cao trào.
Dòng nước ấm tụ họp tại bụng dưới, tiểu huyệt thoi thóp kịch liệt, u cốc phun trào mật dịch, lầy lội cùng cực. Lối mòn bao bọc ngón tay, cái lưỡi, gắt gao hút. Tựa hồ không cho Thành Si Khải rời đi.
Thành Si Khải mở rộng hai chân thon áp lên ngực nàng, thoát trung y, tiết khố. Bởi vì tư thế, cự long đỉnh thẳng hoa tâm, chờ nàng thích ứng tráng kiện cự long, cô mới bắt đầu động. Qυყ đầυ như có như không chen vào bên trong cách tử ©υиɠ.
Phương Tử Tịch thét chói tai:
"A.....Khải nhi.....quá sâu......"
Thành Si Khải hạ thắt lưng, qυყ đầυ tiếp giao thịt châm ở hoa tâm, sảng khoái đến mức như có dòng điện truyền qua cột sống. Phương Tử Tịch cắn môi, nhìn cự long hồng nhạt dữ tợn ra ra vào vào. Chằng chịt gân xanh sượt vách thịt non mềm, khiến Phương Tử Tịch xúc động khóc nức nở.
"Không cần....Khải.....ngươi ra ngoài một ít........."
Thành Si Khải loan tròng mắt, hôn nàng cái miệng nhỏ nhắn, bắt lấy khuỷu chân nàng. Khuynh thân đánh tới tiểu huyệt chật hẹp. Mỗi lần rút ra đâm vào đều kéo theo mật dịch ướŧ áŧ chảy đầy giường cùng thanh âm da thịt va chạm nặng nề, da^ʍ mỹ.
"Tịch nhi......nàng rõ ràng thực thích...nàng cắn ta thật chặt.....khiến ta chết đi sống lại....không biết bao nhiêu lần...." Thành Si Khải hôn khắp mặt nàng. Nếm nước mắt mằn mặn chảy đầy mặt nữ tử. Sương mù vây kín Phương Tử Tịch đôi mắt, nàng chăm chú nhìn huyết mâu quỷ dị của cô, vươn tay, ôn nhu xoa.
"Khải nhi.....ngươi có đôi con ngươi thật đẹp....."
"Vậy sao? Nó bình thường không xuất hiện, chỉ khi ta hoá thân ma cà rồng, nó mới biến đổi."
Phương Tử Tịch đột nhiên hỏi: "Khải nhi, ta muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, ngươi có thích hài nhi hay không?"
"Hài nhi a, ta chưa nghĩ tới, nàng vẫn còn Tàng Hải môn, nhiều thứ trên giang hồ khiến nàng bận tâm. Mà ta cũng có nhiều điều lo nghĩ, mẫu hậu, hoàng cung không an ổn. Qua một đoạn thời gian nữa, được không?"
Phương Tử Tịch che giấu trong mắt thất hồn lạc phách, nhu thuận gật đầu.
Phương Tử Tịch lật người Thành Si Khải. Dạng chân, ngồi lên người cô. Dùng lưỡi liếʍ khắp mặt cô, ngực, cơ bụng tinh tế khỏe mạnh. Thành Si Khải kinh ngạc nhìn nữ tử trúc trắc nuốt cự long, ba ngàn thanh ti như suối chảy khắp bắp đùi cô.
Dị thường mỹ lệ.
"Tịch nhi, nàng làm sao vậy?"
"Chỉ là muốn ngậm vật của Khải nhi trong miệng mà thôi."
Thành Si Khải xoa đầu nàng, vén nàng tóc mai, ngọc thủ tuốt động từ đỉnh đầu lướt đến tận gốc rễ. Nữ tử liếʍ dọc cán, dùng lưỡi đè ép nhô lên gân xanh. Đầu lưỡi di dời lên trên cẩn thận hút lỗ nhỏ. Da đầu một mảnh tê dại, cự long trong khuôn miệng nhỏ nhắn trướng to vài phần. Phương Tử Tịch phun ra, rồi lại đem cự long ngậm vào.
Thành Si Khải thở phì phò: "Tịch nhi....nếu nàng tiếp tục hút....ta sẽ làm bẩn mặt nàng.....a." Nữ tử không nghe lời, đem qυყ đầυ giảo chặt, lưỡi xâm nhập mã mắt. Cự long bại lộ trong không khí, giật giật đập vào gò má Phương Tử Tịch. Một dòng cực ấm bạch trọc chất lỏng xoá mờ cả toà dung nhan tuyệt luân.
Phương Tử Tịch nếm mùi vị thuộc về ái nhân như ăn sơn hào hải vị, bộ dáng câu hồn đoạt phách của nàng khiến Thành Si Khải tim đập gia tốc. Cuống họng khô nóng giật giật.
Phương Tử Tịch dùng hoa viên ma sát cự long. Thành Si Khải hơi thở phập phồng, tay mơn trớn du tẩu khắp phiến da thịt trắng nõn. Phương Tử Tịch nhấn hông, căn cự long tráng kiện nháy mắt nhồi đầy tiểu huyệt.
Nàng ngẩng đầu nhìn Thành Si Khải, trong mắt là vô hạn yêu thương.
Nàng lại ngồi xuống, cự long to lớn liền mất hút chốn sâu. Nữ tử lắc lư đường cong duyên dáng, trầm luân dục hải. Gian phòng tối không ngừng vang vọng tiếng nỉ non. Linh hồn run rẩy cuồng nhiệt, Phương Tử Tịch đĩnh hông mỗi lúc mỗi nhanh. Thành Si Khải ngửa đầu hừ nhẹ, thanh âm khản đυ.c:
"Tịch nhi, nàng......không được....."
"Ta muốn tất cả của Khải......" Ngày nào đó Phương Tứ đưa cho nàng Xuân Cung Đồ, nàng mặt đỏ tim đập đọc một hồi. Hoá ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Khải có thể khiến nàng mang thai. Người này lần đầu tiên bắn vào trong, nhưng lần này lại kiên quyết không bắn. Nếu đã vậy, nàng phải tự thân chủ động.
"Ô....Tịch nhi....nàng hút ta quá chặt.....sảng chết......"
"Phu quân, ngươi có biết thanh âm của ngươi bao nhiêu khả ái dễ nghe không......" Phương Tử Tịch cắn vành tai Thành Si Khải, thổ khí như lan.
"Không gặp vài tháng, nàng đã học loạn thất bát tao gì a!" Tiểu huyệt như hàng ngàn cái miệng nhỏ hôn mυ'ŧ cự long. Lại thêm thịt châm ở hoa tâm lộn xộn ma sát, nữ tử điên cuồng luật động. Thành Si Khải vài tháng không gần gũi nữ tử thân thể trở nên phi thường mẫn cảm. Cầm lòng không đậu bá đạo lưu lại vết tích bên trong Phương Tử Tịch.
"Ha.....Khải nhi....." Cảm thụ cự long an ổn co giật bắn ra từng luồng đậm tinh. Phương Tử Tịch thỏa mãn gặm nhắm môi Thành Si Khải.
Cô ôm nàng vào lòng, thở hổn hển, gò má hồng nhuận. Rốt cuộc lại không cẩn thận mà bắn, còn nhanh như vậy liền bắn! Quá mất mặt rồi....
"Khải nhi.....còn muốn ngươi cấp ta khoái hoạt...." Phương Tử Tịch chống đỡ thân thể mềm nhũn, tiểu huyệt lần nữa gắt gao xoắn cự long tráng kiện.
Ẩm ướt, nhiệt lưu nóng bỏng tay.
"Nàng, tiểu hư hỏng....."
Đêm đã trầm. Thành Ninh Hình khó nhập mộng trăn trở trên giường. Dãy hành lang thắp đèn dầu, sáng chói một mảnh, bất quá, chỉ có mình nàng đứng. Không hiểu bị cái gì thúc đẩy, nàng gõ cửa phòng Thành Si Khải.
Không có người đáp lại. Nàng nghĩ, Thành Si Khải ngủ rồi.
Tiếng khóc thê lương phát ra từ phòng Mộ Dung Ngữ, Thành Ninh Hinh lắc đầu lướt qua. Nàng vẫn chưa xem kỹ lầu hai, nguyên lai, còn một dãy phòng đối diện. Dường như thanh âm lạch cạch kỳ lạ phát ra từ phía đó. Thành Ninh Hinh nổi lên tính tò mò, quyết định bước đến.
Thanh âm kia mỗi lúc mỗi rõ mồn một bên tai.
Là thanh âm rêи ɾỉ mê muội của nữ tử.
"Ưʍ.....Khải nhi......Tịch nhi sắp đến...."
Da thịt trừu sáp mạnh mẽ, tiếng bạch bạch bạch vang dội. Sau đó truyền đến một thanh âm khác, khàn khàn trầm thấp, phi thường quen thuộc:
"Nương tử, như vậy thoải mái hay không?"
Thành Ninh Hinh trên đầu bốc khói nghi ngút. Kia thanh âm, không phải hoàng chất của nàng thì còn kẻ nào vào đây. Nàng hoảng hốt lùi xa gian phòng tràn đầy hơi thở ái muội.
Thành Si Khải....
Thành Si Khải đang cùng nữ tử khác, phu thê chi thực!
Ý nghĩ không ngừng oanh động đại não. Thành Ninh Hinh chạy về phòng, cài then, trái tim nổi trống nơi ngực trái.
Đau đớn, chua xót, khổ sở.
Thành Ninh Hinh vươn tay sờ gò má. Tự giễu cười, nàng cư nhiên chảy nước mắt vì chuyện không liên quan tới nàng.
Nàng nhìn minh nguyệt mông lung trải rộng vùng trời. Tâm chung quy không tài nào bình tĩnh....
"Khải nhi, dường như bên ngoài phát sinh tiếng động lạ!"
"Đừng quan tâm, chúng ta tiếp tục chính sự....."
Cự long thâm nhập. Phương Tử Tịch tận tình nỉ non, đứt quãng khẩn thiết. Đêm, vẫn còn rất dài.
"Nương nương, người đã hoạ một ngày trời rồi, người nên cho tay nghỉ ngơi, nếu không ngày mai sẽ tê rần." A Vãn bên cạnh cung kính thành khẩn.
Lam Phỉ Nhi lắc đầu, ngọc thủ không ngừng lại động tác trên trang giấy trắng tinh.
"Chỉ có như vậy mới khiến bổn cung thôi nhớ nhung Khải. Nàng sẽ luôn ở đây, ngay cạnh bổn cung, mỗi ngày mở mắt ra, sẽ thấy nàng đối bổn cung mỉm cười."
A Vãn hồng viền mắt, đau lòng chủ tử nhất sương tình nguyện. Nàng nhận được Lam Phỉ Nhi ra hiệu, thối lui.
Đêm canh ba, Sơn Âm cung vẫn còn sáng đèn, bóng dáng nữ tử hằn in trên song cửa. Là ai vì ai, ai yêu ai cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ có ta, vì người chịu đựng gió sương. Chỉ có ta, yêu người đến vạn kiếp bất phục.
"Bao giờ ngươi mới chịu trở về đây, ngươi quên ngươi đã hứa với ta những gì sao? Hay ngươi không muốn gặp Phỉ nhi?"