Thành Si Khải nhìn đông ngó tây, may mắn không có ngoại nhân tồn tại, cô buông tiếng thở dài: "Lam Phỉ Nhi, đừng hồ nháo!"
Lam Phỉ Nhi khanh khách cười, ung dung tiến đến ôm chầm Thành Si Khải: "Ta chỉ đối một mình phu quân hồ nháo." Thành Si Khải định mở lời chất vấn, lại bị ngọc thủ đặt ngay môi ngăn cản: "Khẽ nào, để ta hảo hảo ngắm nhìn phu quân một chút."
Ánh mắt nóng rực cứ dán vào người, Thành Si Khải thầm than một tiếng không ổn, đêm nay nữ tử trang dung dị thường tinh xảo mị hoặc, là cô không cẩn thận luân hãm vào đôi mắt hoa đào kia. Lam Phỉ Nhi hít ngửi bạc hà vị khiến nàng si mê, môi thϊếp lên, cùng Thành Si Khải tương dán.
"Ngô...." Nữ tử phá lệ cuồng nhiệt, Thành Si Khải trợn tròn mắt giãy dụa, thế nào lại bị nàng ôm chặt hơn. Lam Phỉ Nhi tựa hồ không muốn buông cô ra, như linh xà giảo hoạt quấn lấy cô, buộc cô cùng nàng cá nước thân mật, răng môi khăng khít.
Hô hấp rối loạn, một nụ hôn mang theo bao nhiêu day dứt nhớ thương. Hàng đêm đều mê man nằm mộng, yêu say đắm một bóng hình.
"Xin ngươi đừng đẩy ta ra..."
Thành Si Khải nghe bên tai nữ tử hèn mọn cầu xin, tâm đột nhiên mềm nhũn. Lúc sáng, có lẽ cô hơi nặng lời với Lam Phỉ Nhi, nhìn nàng đôi mắt xuyến lệ, một loại không nói nên lời cảm giác tràn đầy linh hồn.
Thành Si Khải kéo Lam Phỉ Nhi vào ngực, dùng cao ngất thân thể ôm chầm nữ tử gầy yếu. Nàng lúc này như chim nhỏ nép vào lòng cô, thẹn thùng không ngớt. Cô cúi đầu, nàng hiểu ý dâng thơm ngọt đôi môi, bốn cánh môi thϊếp hợp không còn khe hỡ. Nàng hút đầu lưỡi cô, nuốt lấy dịch vị quen thuộc, hôn đến thần hồn đảo điên.
Tiếng bước chân truyền tới rất gần, Thành Si Khải bế Lam Phỉ Nhi nhảy phốc lên cây cao gần đó, nhíu mày nhìn xuống. Lam Phỉ Nhi cọ loạn gò má cô, bất mãn nói:
"Chúng ta đang rất hoàn hảo, vì cái gì ngừng lại..."
"Suỵt, im lặng, có người tới."
"Tiểu Khải." Là Quý Tương Hi thanh âm. Nàng gọi to tên cô, không có người đáp lại, nàng thất thểu rời khỏi Ngự Hoa viên.
Rõ ràng, nàng vừa thấy Thành Si Khải thân ảnh, khi tới nơi thì không còn sót lại một chút khí tức nào.
"Tiểu Khải, đệ đi nơi nào rồi..."
"Nàng đối phu quân tựa hồ rất thân thiết?" Lam Phỉ Nhi oán thán trách móc, cảm thấy ghen tuông thấu trời.
"Ta xem nàng như tỷ tỷ của ta, không hơn." Thành Si Khải đối nàng khẳng định nhưng mà khi nhìn Quý Tương Hi bóng lưng đơn bạc bị gió sương thổi qua, trái tim cô ẩn ẩn đau lòng. Trong cung, Quý Tương Hi không cùng phi tần nào nhấc lên quan hệ, mấy tháng cô ly khai, không ai bầu bạn nàng, nàng hẳn buồn tủi.
Lam Phỉ Nhi nhãn thần thâm thuý: "Thật vậy chăng..."
"Ngươi rất thích nghĩ bậy?"
Lam Phỉ Nhi bật cười khanh khách:
"Mang nhân gia đến một nơi đi, chỉ hai chúng ta."
Nàng được người kia bế ngang, vui vẻ chui rúc trong ngực Thành Si Khải, lần đầu di chuyển trên những mái ngói khiến nàng có điểm khó thích ứng. Bất quá, ngắm nhìn cảnh quan bên dưới quả là điều không tệ.
Không một ai trông thấy các nàng.
Không một ai ngăn cản nàng yêu Thành Si Khải.
Không một ai...
"Ta muốn phu quân như vậy đối đãi ta, mãi mãi, một đời."
Cô trầm mặc không đáp. Theo Lam Phỉ Nhi chỉ dẫn, rốt cuộc đặt chân tới địa phương bí mật nằm ngay trong cung. Ngăn cách bởi hai dãy tường dài, căn nhà lợp ngói nhỏ cô tịch nằm một góc khuất. Căn nhà dường như bị tất cả xa lánh, phủ một tầng rong rêu trước thềm tam cấp.
Đêm nay phong cảnh vô cùng trữ tình nên thơ, gió nhẹ hiu hiu khiến lòng người say.
Đẩy cửa bước vào, Thành Si Khải bất ngờ vì bên trong cùng bên ngoài không đồng nhất. Gian phòng đã được người quét tước, bài trí gọn gàng trang nhã, ngập mùi hương hoa cỏ. Trọng tâm đặt ở chiếc giường lớn chính giữa gian phòng.
Tiếng y phục loạch xoạch rơi xuống sàn, nhất thanh nhị sở vang bên tai cô. Lam Phỉ Nhi từ phía sau ôm eo cô, trần trụi nóng bỏng nhiệt lưu dán vào người, Thành Si Khải viền mắt vi thuỳ:
"Sao không về Sơn Âm cung?"
"Ta không thích, tên hoàng đế kia đến tìm ta."
Nghe nàng nhắc tới Thành Húc Khiêm, cô nhíu mày, tay siết thành quyền. Lam Phỉ Nhi đạt được mục đích vội vàng giải thích:
"Bất quá, nhân gia không cho hắn chạm vào, hảo dơ bẩn, ta chỉ thích Khải chạm ta, thân thể này chỉ vì ngươi mà ướt sũng..."
Thành Si Khải ôm nàng thả lên giường, chống tay quan sát nàng yêu diễm dung nhan. Lam Phỉ Nhi nâng khuôn mặt cô, âu yếm hôn, nàng đảo khách thành chủ. Ngồi trên người Thành Si Khải, khẩn trương giải khai y phục, gấp đến độ, tay nàng phát run.
Lam Phỉ Nhi hôn liếʍ cần cổ, xương quai xanh tinh xảo, một đường hôn xuống viên khả ái hồng nhuận. Nàng vừa liếʍ, vừa xoa nắn cơ bụng săn chắc:
"Không biết bảo bối trải qua mấy tháng, có tráng kiện săn chắc như nơi này không?" Lam Phỉ Nhi luồn tay xuống, áp lên cự long trướng căng đứng thẳng, dùng lực mơn trớn tuốt động thô dài cán. "Hảo bổng....phu quân thích như thế này....đúng không..."
Thành Si Khải cắn môi: "Lam Phỉ Nhi....đừng nhiều lời...."
"Khải rõ ràng thực thích, nhìn xem, nó còn ở trong tay ta biến lớn..." Lam Phỉ Nhỉ chơi đùa qυყ đầυ to lớn, há miệng quét một vòng, đem cự long kẹp giữa hai khoả mềm mại, nhẹ nhàng chèn ép.
Xì sụp thanh âm không ngừng phát ra, khiến người ta mặt đỏ tim đập. Nữ tử cúi đầu hút khổng lồ qυყ đầυ, ba ngàn thanh ti xoã tung, khuynh quốc khuynh thành. Nàng nhả cự long trướng cực, Thành Si Khải thấy khoé môi nàng đều sưng đỏ, không cho nàng tiếp tục hút liền kéo nàng nằm lên người.
"Nhưng, Khải còn chưa tiết..." Lam Phỉ Nhi ủy khuất bĩu môi. Thành Si Khải ra lệnh: "Tách chân."
Nàng ngoan ngoãn nghe lời dạng chân ngồi trên người cô, nắm cự long chôn trước huyệt khẩu, nhấn vào lối mòn chật hẹp ướt đẫm. Nàng thoả mãn thở ra một hơi, thân hình như rắn nước ỷ ôi dựa lên l*иg ngực cô. Răng môi một lần nữa giao triền, Lam Phỉ Nhi gian nan lắc lư vòng eo duyên dáng. Đột nhiên Thành Si Khải đỉnh rất sâu, tới tận cùng của nàng, nàng nhịn không được thét chói tai, kɧoáı ©ảʍ ầm ầm tập kích hạ thân, nàng đáy mắt mông lung sóng nước.
"Thật sâu......thật sâu......."
"Phu quân.......thoải mái.....ngươi lộng Phỉ nhi thoải mái.....ô...." Gặm nhắm đôi môi khiến nàng mê luyến, cự long đánh vào, nàng sảng khoái đến khóc nức nở. Thành Si Khải bị tiêu hồn thanh âm rêи ɾỉ từng bước dẫn dụ, trái tim mềm thành đầm xuân thủy. Nguyên lai, cô sớm khắc họa nữ tử tâm trí ở nơi tận cùng linh hồn, chỉ vì khúc mắc cho nên bỏ qua.
Đêm nay các nàng không say, phi thường thanh tỉnh, không có bất luận kẻ nào ngăn trở. Lam Phỉ Nhi tàn tạ trái tim phút chốc rực sáng, hạnh phúc muốn khóc to một hồi. Tiểu huyệt gắt gao siết chặt cự long, hàng ngàn cái miệng nhỏ hôn mυ'ŧ, một dòng điện năng truyền qua cột sống, da đầu Thành Si Khải một mảnh tê dại. Giữa hai nơi giao hợp một mảnh lầy lội nan kham, sàn đan loang lổ vệt nước.
Lam Phỉ Nhi cong người, mãnh liệt kɧoáı ©ảʍ tựa sóng triều ập tới, cự long lấp đầy huyệt khẩu, chật chội tới mức hít thở không thông. Nàng chống đỡ mềm nhũn vô lực thân thể, yêu kiều ngâm nga:
"Lập tức bắn.....bên trong ta......." Như vậy chí mạng dụ hoặc, là kẻ nào trong thiên hạ cũng chống đỡ không nổi. Nghĩ tới việc nữ tử này thân thiết với Thành Húc Khiêm, cô cuồng nộ phát tiết du͙© vọиɠ.
Tựa hồ nhận thấy Thành Si Khải không thích hợp, nàng mơn trớn cô tuấn mỹ ngũ quan, ôn nhu hống: "Đừng lo lắng....ta chỉ đối ngươi làm phu thê chi thực....ngươi mới là ta chân chính lang quân."
"Ta không thích phụ hoàng đối ngươi giở trò!" Thành Si Khải vuốt ve tấm lưng trơn bóng, rầu rĩ nói.
"Ta biết..." Ta hết thảy đều biết....
"Khải sau này không thể đối ta lạnh nhạt, có được hay không?" Nàng thở hổn hển, khó nhọc hỏi. Hoa tâm giảo cự long, gân xanh trên trán cô đều lộ ra, lại nhất mực ẩn nhẫn khắc chế.
"Ngươi không cho ta tình cảm của ngươi, nhưng cầu ngươi, ta chỉ mong điều đó, ước nguyện duy nhất của ta..." Lam Phỉ Nhi đáy mắt buồn bã thất sắc, nhỏ giọng thở than.
Bạch bạch da thịt va chạm nặng nề vang vọng. Hồi lâu sau Thành Si Khải mới trả lời: "Ân, ta đáp ứng ngươi."
Câu trả lời khiến nàng mừng rỡ như điên, không quản chân tình hay giả giối, quan trọng, người nàng tâm tâm niệm niệm đã đáp ứng nàng.
"Ngươi tuyệt đối không được nuốt lời..."
"Sẽ không." Thành Si Khải như đinh đóng cột nói. Cự long tại nơi nóng bỏng không ngừng rong ruổi, nữ tử này mỗi lần cô sáp nhập lại càng siết chặt hơn, rõ ràng nàng cố tình. Lam Phỉ Nhi ở dưới thân cô, chậm rãi nở rộ, sâm lâm xinh đẹp thấm đẫm mật hoa, lỗ nhỏ cơ khát co rút, từ trong u cốc chảy xuống bạch trọc chất lỏng.
Lam Phỉ Nhi run rẩy nằm trên giường, yểu xìu thở phì phò. Cao triều dư âm, nàng sức lực như bị rút cạn, người kia thước tấc đòi hỏi nàng, nàng cũng vui vẻ tiếp nhận.
Bởi vì, Thành Si Khải là ngoại lệ duy nhất.
Hơi ấm nhỏ nhoi trên người cô, đôi con ngươi hổ phách sâu thẳm, bạc môi đa tình, tuấn lãng ngũ quan.
Tất cả những gì nàng nhung nhớ...
Thành Si Khải ôm nữ tử vào lòng, giúp nàng thuận khí. Lam Phỉ Nhi hòa hoãn sau đó, lại hướng cô yêu cầu: "Còn muốn......"
Thành Si Khải mắng một câu: "Càn rỡ." Tà mị cười, đem thân thể nàng lật lại, cự long từ phía sau uy mãnh sáp nhập nơi gió lốc. Trải qua cao triều, thân thể càng thêm mẫn cảm, Thành Si Khải chỉ vừa mới đâm vào, tiểu huyệt liền phóng nước sương. Huyệt khẩu đem cự long thít chặt, chặt đến mức, cô cầm lòng không đậu muốn phát tiết.
"Lam Phỉ Nhi.....ngươi....đừng hút quá chặt....." Thành Si Khải vỗ vỗ kiều đồn trắng nõn, ngửa đầu rít gào.
"Xin lỗi.....là phu quân cấp ta thật lớn kinh hỷ.....ta rất vui...." Lam Phỉ Nhi vòng một tay qua cổ cô, khó nhịn ngậm lấy môi cô: "Động một chút.......nó quá lớn.....hảo căng..."
Nữ tử nhãn thần mê ly, sương mù giăng kín, nàng vùi đầu vào gối, người kia nhấc nàng hạ thân, hung hăng sáp nhập. Kiều suyễn tiếng rêи ɾỉ như thần dược, Thành Si Khải trái tim giây phút này toàn tâm toàn ý hướng về nữ tử, bị nàng mê hoặc không biết phương hướng. Trong bóng đêm, nàng ngâm dài tên cô, thỏa mãn nỉ non:
"Thành Si Khải, Phỉ nhi yêu ngươi, đời này kiếp này, ta chỉ nhận định ngươi, ngươi không cần nghi ngờ tình yêu ta trao cho ngươi...." Ngươi cũng đừng phản bội ta.
"Yêu ngươi, Phỉ nhi chưa một lần hối hận."
Ta đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Không còn nhiều nữa....
A, thật mong khi ta rơi xuống vực sâu vạn trượng cũng mang trái tim ngươi theo cùng. Như vậy, ta sẽ không còn gì hối tiếc....
"Ta không hối hận
Lần này cùng người đi trong gió tuyết, cạn một chén này
Trong khúc hí, linh hồn hai ta đối lập nhau, thật sự có chút hổ thẹn
Tuy ta không nói nhưng người ngầm hiểu, từ đây liền chìm trong men say
Trong mộng người nói với ta nhân gian thật đẹp biết mấy
Đời này có một đoạn chỉ có thể hiểu ý không cần an ủi
Núi xanh kiều diễm, quay đầu lại nhìn lên sân khấu
Gấm vóc đã hóa thành tro bụi...."