Trên bụng có vật gì đó đè nặng, theo giác gian nhạy bén của ma cà rồng, Thành Si Khải hoảng loạn bật dậy. Nữ tử mang theo ý cười đầy mặt nhìn cô, vẽ vòng tròn trên ngực cô
"Buổi sáng tốt lành, phu quân"
"L-Lam Phỉ Nhi, ngươi...." Thành Si Khải trợn tròn mắt kinh hãi, một mảnh ký ức hỗn độn từ đêm qua đập oanh oanh vào đầu, tiếng rêи ɾỉ mê loạn, da thịt tuyết trắng cận kề còn có ngũ quan khuynh thiên hạ kia
"Phu quân, hiện tại nhân gia còn muốn phu quân sủng hạnh nhân gia đây, hay là chúng ta..."
Lam Phỉ Nhi từng bước tiến đến, áp sát Thành Si Khải đến bức tường phía sau, câu lấy cổ Thành Si Khải, phả ra hơi thở ái muội
"Giữa thiên thanh bạch nhật, Quý phi nương nương đây là muốn tuyên da^ʍ sao?" Thành Si Khải không có né tránh cũng không có hưởng ứng, chỉ ngây người nhìn Lam Phỉ Nhi
Trong mắt lộ ra một cỗ bi thương, Lam Phỉ Nhi liên tục lắc đầu:
"Cầu ngươi, phu quân, ngươi có thể chế giễu ta thế nào cũng được nhưng làm ơn, ta không muốn nghe cái danh Quý phi nương nương kia xuất phát từ miệng ngươi"
Nữ tử này cũng không đáng ghét lắm...
Mi tâm giãn ra phân nửa, Thành Si Khải đột nhiên lao tới, chụp lấy hai bầu tuyết trắng no đủ mà nhào nặn
"Ưʍ....a....Khải....Khải....."
"Ngươi thích ta đối ngươi như thế này đúng không?" Thành Si Khải tà cười
Gật đầu.
"Vậy, ta sẽ đáp ứng ngươi, ta sẽ làm cho đến khi nào ngươi tiểu tiện trên giường mới thôi"
Nụ cười càng lúc càng đậm, Thành Si Khải hết ngậm, se se hạt đậu nhỏ, bàn tay hư hỏng lại xoa bụng nhỏ. Tách rộng hai chân Lam Phỉ Nhi, cự long to lớn không chút do dự thẳng đâm vào hoa tâm yếu ớt
"A....nơi đó....không được...."
"Khải....Khải....dừng lại....làm ơn....ta làm bẩn Khải mất....."
Bên ngoài hai cái nha hoàn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lỗ tai đều hồng thấu. Chủ tử các nàng không ngừng thét chói tai, quả nhiên, Tề vương điện hạ thật uy vũ, tinh lực dồi dào a, chủ tử bị người làm cho khản giọng cả rồi
"Uy, ta nghe bảo, người của Thiên Phượng cung tìm điện hạ cả đêm?"
"Đúng a"
"Mệnh lệnh từ ai?"
"Hoàng hậu nương nương"
"An tâm đi, chủ tử của chúng ta đã căn dặn rồi"
"Bao lâu nay tin đồn ái muội giữa điện hạ và hoàng hậu là đúng sao, không thể tin nổi"
"Bé cái mồm lại nếu ngươi không muốn bị lăng trì!"
"Chỉ là ta thật không ngờ, người băng thanh ngọc khiết như hoàng hậu mà cũng...."
Thành Si Khải híp mắt nhìn nữ tử yểu xìu trên giường, đứng lên thay một bộ y bào mới. Sàn đan ướt đẫm mật dịch và thánh thuỷ, da^ʍ mi mùi khiến người ta mặt đỏ tim đập
"Sớm như vậy trở về rồi, ở lại với nhân gia thêm chút nữa đi"
"Không được, qua một canh giờ nữa là đến giờ dùng thiện, nếu ta không trở về nàng sẽ lo lắng"
"Từ 'nàng' nghe thật chói tai!"
"Đừng nháo, ngủ đi, ta nói nha hoàn thay khăn trải giường mới"
"Phu quân, sớm trở về nhìn ta"
Thành Si Khải thở dài, đối nàng gật đầu một cái, nhanh chóng tiêu thất khỏi tẩm cung của Lam Phỉ Nhi
Lam Phỉ Nhi nằm trên giường, ôm gối đầu còn mang Thành Si Khải hương vị, mĩ mãn cười khúc khích
Tống Phùng thấy Thành Si Khải trước cửa điện thì mừng rỡ như điên:
"Điện hạ, chủ tử rất lo cho người, người đã đi đâu"
"Khoan hãy bàn tới chuyện đó, mẫu hậu của ta ở đâu rồi!" Thành Si Khải có cảm giác, bầu không khí trong Thiên Phượng cung không ổn lắm
"Như mọi khi điện hạ"
Thư phòng?
Nữ tử ấy ngồi trên trường kỹ, một thân bạch y cao quý, cô rõ ràng thấy được nàng hơi giật mình khi cô tiến vào chỉ là ánh mắt kia khiến cô rơi vào tận cùng của băng giá
"Ngươi đã đi đâu?"
"Mẫu hậu, nhi thần..."
"Ngươi không cần nói dối ta, Thành Si Khải, rốt cuộc ngươi nghĩ gì trong đầu vậy!" Chưa bao giờ Thành Si Khải nghe những lời nặng nề ấy từ nàng, hẳn nàng rất tức giận...
Vu Tích Viên không hề có một chút tâm tư đọc sách, nàng biết bản thân đang quá khích, nàng biết, nàng tất nhiên biết nhưng mà nàng ngăn không nổi nội tâm như con thác của mình
Cỗ ghen tuông như cắn nuốt lý trí nàng, nàng choáng ngợp, khó thở vô cùng, nàng sợ mất đi Thành Si Khải, vĩnh viễn mất đi Thành Si Khải. Bởi vì Thành Si Khải là tất cả những gì nàng có, Thành Si Khải ly khai rồi, nàng phải làm sao?
Nhãn thần phút chốc sắc bén đứng lên:
"Mẫu hậu, nhi thần đã trưởng thành rồi, không phải chuyện gì cũng có thể nói với người....."
Một khắc quay đầu hoá ngẩn ngơ, mộng đẹp rất ngắn, năm tháng thì dài thênh thang. Đã đến lúc, tấm dung nhan này úa tàn rồi sao, Khải nhi chán ghét mẫu hậu rồi sao?
"A, phải rồi, ngươi đã trưởng thành, không còn là tiểu nam hài năm đó nép dưới thân ta nữa rồi, ngươi hẳn nên có thứ ngươi mong muốn. Thành Si Khải, ngươi, đã được tự do rồi, ngươi không cần hằng ngày đến Thiên Phượng cung nhìn ta nữa"
"Mẫu hậu, người nói cái gì vậy, người mất trí rồi sao!" Thành Si Khải hốc mắt đỏ bừng, tràn cảnh hôm nay, là thứ cô không thể ngờ đến
Vu Tích Viên cơ hồ rống lên:
"Đúng, ta mất trí rồi, ta mất trí mới lo lắng cho ngươi, năm đó là ta mất trí nên mới thu nhận ngươi, hộ ngươi trong lòng!"
"Thành Si Khải, ngươi đi đi, ngươi đi đi" Vu Tích Viên lạnh lùng chỉ tay ra cửa
"Mẫu hậu, nhi thần không thể đi, nhi thần thật xin lỗi người vì đã lừa dối người, nhi thần đáng chết vạn phần"
"Ta không muốn nghe những lời ngụy biện"
Thành Si Khải ôm chầm lấy Vu Tích Viên, nàng cố giãy dụa nhưng khí lực người kia quá lớn đi. Nàng chỉ biết an ổn nằm gọn trong lòng Thành Si Khải nghe tiếng tim đập hữu lực của cô
"Dù biết là muộn màng nhưng người cho nhi thần nói một lời"
Vu Tích Viên trầm mặc.
"Ta yêu nàng, Viên nhi"
"Ngươi có biết nói ra những lời ấy là đại nghịch bất đạo không, ngươi có biết ta là mẫu hậu của ngươi không?" Vu Tích Viên nhíu mày, sâu thẳm trong đôi con ngươi đen tuyền của nàng, sóng nước long lanh dao động
"Cho nhi thần một cơ hội để bên cạnh người, yêu người, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa..."
"Giữa mẫu hậu và nhi tử không thể có loại tình cảm đó....Khải nhi...ngô...."
Khoang mũi ngập tràn Thành Si Khải bạc hà vị đạo, đôi môi nóng rực áp chế môi nàng, ôn nhu ngậm lấy. Gò má lăn xuống dòng lệ, Vu Tích Viên ý thức được giữa các nàng đang phát sinh vấn đề gì
Dù khó có thể thừa nhận nhưng nàng không chán ghét Thành Si Khải hôn ngược lại còn có điểm thích. Ngọc thủ dời trên lưng Thành Si Khải, đây chẳng khác một lời mời gọi, tiếp thêm dũng khí cho đối phương làm càn
Thành Si Khải tỉ mỉ chăm sóc đôi môi nàng, rất lâu, rất lâu sau mới luyến tiếc buông ra. Cô đem tay nàng áp lên ngực trái, nơi trái tim đập loạn nhịp
"Nàng cảm nhận được không, nơi này sẽ vì nàng mà đập, vì nàng mà đau đớn, vì nàng mà vui vẻ, vì nàng mà khóc, vì nàng mà cười"
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì"
"A, để bây giờ ta chứng minh lại một lần, để nàng xem rõ tâm ý của ta nhé"
"Ta....không muốn......"
Vu Tích Viên thở dốc đẩy Thành Si Khải ra khỏi người mình, chỉnh hảo xốc xếch y bào, lấy lại nhất quán nhàn nhạt vẻ mặt:
"Tẩy rửa thân thể đi, ngươi không biết, trên người của ngươi lưu chút hương dược sao, có phải hay không hồ ly tinh kia và ngươi....."
"Ách, mẫu hậu, ta hiện tại đi tẩy rửa" Nói xong, Thành Si Khải liền dùng lăng ba vi bộ tẩu thoát.
Vu Tích Viên thanh âm mang theo tia hờn dỗi, đáng tiếc Thành Si Khải không nghe thấy được:
"Ngươi còn dám gọi ta hai tiếng mẫu hậu trong khi ngươi mới khinh bạc ta xong sao..."
"Khải nhi ngốc"