Diễn Vũ cung hôm nay được rộn ràng một ngày, chẳng phải vì hoàng đế cao cao tại thượng mà là vị vương gia được người người kinh tụng kia ở lại dùng thiện.
Diễn Vũ cung trong tâm trí của cô là cung điện cây cối xum xuê nhất, bốn mùa đều được chủ tử chăm sóc vô cùng chu đáo. Ngồi bên hiên Diễn Vũ cung ngắm những hàng đào hồng phấn, Thành Si Khải hít thở thật sâu một hơi thu vào khoang mũi biết bao hương hoa thơm lừng.
Chính sự bận rộn lại thêm mấy ngày nay Lam Phỉ Nhi theo đuôi dai dẳng làm cô mệt muốn chết đi. Nữ tử kia có thể đứng đắn một chút được không?
Nhưng mà, mỗi một lần ngồi dưới hiên như thế này, Thành Si Khải luôn nhớ đến nàng, đôi khi Lam Phỉ Nhi cũng có một mặt khả ái a.
"Tiểu Khải..." Đạo thanh âm trong veo của nữ tử kéo cô nhìn về phía sau.
Quý Tương Hi vận một thân lam sắc y bào, có điểm khác với y bào thường ngày, nó được thêu hoạ tiết đầy công phu, hẳn tốn không ít công sức để tạo ra bộ y bào đẹp đẽ này.
"Tiểu Khải, ta gọi đệ đã là tiếng thứ ba rồi, suy nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?"
"Tương Hi tỷ, không có gì." Thành Si Khải cười đứng dậy.
"Ân, vậy chúng ta dùng thiện." Quý Tương Hi vỗ tay ba cái, ngay lập tức một đám cung nhân mang đĩa thức ăn bày trí gọn gàng ra bàn.
Quý Tương Hi biết cô thích ăn những món thanh đạm, gắp hết mấy món ngon nhất bỏ vào chén Thành Si Khải.
"Ai nha, để ta tự gắp là được rồi, tỷ không cần nhọc công như vậy."
Quý Tương Hi rũ mi, giọng không vui:
"Hiếm khi thấy Tiểu Khải dừng chân tại Diễn Vũ cung lâu như vậy, kẻ làm chủ tử như ta đương nhiên phải đáp lễ rồi."
Thành Si Khải mơ hồ đoán ra chuyện gì, tiện đường nắm lấy ngọc thủ trắng nõn của nàng:
"Đợi ta hành quân trở về, liền cùng tỷ lâu thêm một chút được không?"
Quý Tương Hi gật đầu:
"Được..."
Nếu nói Vu Tích Viên có tài thưởng trà thì Quý Tương Hi lại có tài pha trà, trà nàng pha vô cùng giản đơn nhưng nồng ấm thơm phức quyện cùng một chút hương hoa.
"Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã sắp tới ngày Tiểu Khải ly khai hoàng cung rồi." Nhãn thần Quý Tương Hi thoáng ảm đạm xuống tới.
"Tỷ lại lo lắng nữa à, ở cạnh ta đừng lo lắng có được hay không, ta hứa sẽ không để bản thân xảy ra bất cứ chuyện gì, tỷ xem, ta một thân võ nghệ cao minh, lấy đâu ra đối thủ đây, ha ha."
"Coi đệ kìa, trên chiến trường làm sao biết trước được, lỡ đâu...." Nói đến đây, Quý Tương Hi lại nghẹn ngào.
Thành Si Khải kéo nàng tựa vào vai cô, dùng thanh âm thập phần dịu dàng nói với nàng:
"Hảo hảo hảo, đừng khóc, ta sẽ cẩn thận, nếu làm tỷ và mẫu hậu đau lòng thì ta thật đáng chết vạn lần a, huống chi ta đã hứa đưa tỷ và mẫu hậu rời khỏi đây, làm sao có thể bỏ mạng trên chiến trường được."
"Ăn nói hàm hồ..." Khi ở bên cạnh một người mà tim đập loạn nhịp, đó được gọi là loại cảm xúc gì?
Phải chăng, nàng đã động tâm với nhi tử của hoàng đế rồi...
Một ngày gió nhẹ, nắng không nhiều, các nàng ngồi cạnh nhau tại hậu đình Diễn Vũ cung.
Nhiều năm về sau khi nhắc tới ngày này, Quý Tương Hi khẽ bật cười cảm thán, năm đó bản thân thật ngốc nghếch, thế nào lại rơi vào lưới tình của Thành Si Khải để rồi ôm nỗi tương tư vào lòng suốt nhiều đêm dài.
"Tề vương bây giờ thật nhanh tay, cùng các phi tử đi được rất gần."
"Nghe đâu Quý phi nương nương thầm mến Tề vương Khải còn cùng hắn 'mẫu tử một đêm chi nhạc'"
"Ân, hiện tại lại xuất hiện một cái phi tử bên cạnh, đúng là không hổ danh
hổ phụ sanh hổ tử mà..."
Hổ phụ sanh hổ tử cái rắm, ta phi!!!
Thành Si Khải chậm rãi lườm các quan đại thần nghị luận cô một cái, liền phất tay áo, thong dong rời đi để lại nhiều ánh mắt sợ hãi nhìn theo bóng lưng cao gầy của cô.
"Tề vương thật đáng sợ, ô ô, ta muốn về nhà với mẫu thân!!!"
"Một lũ nhát chết." Tiểu Hắc ở gần đó nghe được, khoái chí cười một trận, ba chân bốn cẳng đuổi theo Thành Si Khải nhảy phốc lên vai cô.
"Vài ngày đều không tới Thiên Phượng cung thỉnh an mẫu hậu, buồn bực muốn chết!" Thành Si Khải giận dữ đá vào thân cây to lớn, nhất thời cả đại thụ rung chuyển, lá cây lả tả rơi xuống đất.
"Chủ tử, nương nương vài ngày cứ ngẩn người nhìn ra cửa, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì, thi thoảng nô tài nghe được tiếng thở dài buồn bã vang lên."
"Ta muốn gặp nàng, lập tức, ta muốn gặp nàng..."
Tiểu Hắc lắc đầu:
"Hiện tại có lẽ mẫu hậu người không tại Thiên Phượng cung, nàng được tên hoàng đế triệu đến Hàm Long điện bàn chính sự về Vu gia rồi."
Triệu nàng đến Hàm Long điện vào canh giờ tối như thế này sao?
Thành Si Khải nhíu mày, rất nhanh khôi phục nguyên bản lạnh lùng vẻ mặt.
"Tiểu Hắc ngươi đi thăm dò, nếu nàng xảy ra chuyện, ngươi phải bẩm báo với ta!"
"Là, chủ tử." Tiểu Hắc tuân lệnh, thoắt cái biến mất.
"Liệt, nhìn ngươi có vẻ cấp bách?"
Từ trong góc tối, Liệt chậm rãi bước ra, hắn khom người đối Thành Si Khải cúi đầu:
"Thuộc hạ phát hiện, bệnh tình của hoàng đế ngày càng trở nặng, hắn sợ là không qua khỏi, trong thức ăn và trong phòng lưu lại độc tố dạng dương, không qua kiểm tra hẳn là có người cài nội gián vào rồi."
"Tốt, về phần bệnh tình của Thành Húc Khiêm giao cho ngươi điều tra, lui ra đi, ta muốn được an tĩnh."
Loanh quanh trong cung đến nhàm chán, Thành Si Khải nghĩ đến lời Thành Ninh Hinh lúc thượng triều liền thay một bộ hắc sắc cẩm y giản đơn, một thân một mình xuất cung.
Canh giờ đã sẩm chiều, các thị vệ ở phủ trạch Trưởng công chúa thấy một vị cao gầy nam tử xuất hiện, môi hồng răng trắng, tuấn mỹ bất phàm, hắc bào oai phong, từng chứng kiến qua vị vương gia kia đánh bại cả Ô Hắc quân hùng mạnh, dù hắn có trong y phục thường dân nhưng khí chất sát phạt oanh liệt khiến các thị vệ không khỏi run rẩy.
"T-Thuộc hạ tham kiến vương gia!"
"Miễn lễ, không cần thông tri hoàng cô của ta."
Các thị vệ tuân mệnh, tránh sang một bên nhường đường cho Thành Si Khải, ở đây Thành Si Khải không nói hai thì ai nói ba?
Đám cung nữ thấy Thành Si Khải, kinh ngạc, lập tức đối cô khom người hành lễ, Thành Si Khải gật đầu hướng một người cung nữ hỏi thăm Thành Ninh Hinh lui tới địa phương.
"Điện hạ, việc này..." Cung nữ lúng túng.
"Thôi được rồi, ngươi có thể đi." Thành Si Khải cũng không khó dễ cung nữ, tự tìm thì tự tìm vậy, chuyện này đối với cô cũng chẳng quá sức.
Nhiều dãy phòng đều không có bóng dáng cùng khí tức của Thành Ninh Hinh. Không biết đã đi qua bao ngõ ngách của phủ trạch, Thành Si Khải dừng chân trước một gian phòng hoa lệ, mà trông cũng chẳng giống gì là phòng lắm.
Kỳ quái, gian phòng này tràn ngập hương thơm, không phải mùi xạ hương cô ghét mà nó nhàn nhạt khoan khoái len lỏi qua từng tế bào cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyết mạch hùng mạnh kia trỗi dậy.
Mở cửa, khói bốc nghi ngút, xung quanh cứ như một suối nước nóng ở hiện đại. Hương thơm đó rất gần, chỉ cách ba bốn bước chân, cô nghe tiếng nước chuyển động, thanh âm trong trẻo lẫn một chút khàn khàn của nữ tử cất lên, một khúc ca thật êm dịu, là bài take on me cô đã hát cho nàng nghe sau nhiều năm ròng tái kiến.
Ngôn ngữ có điểm trúc trắc nhưng nàng hát nó một cách kiên trì và chậm rãi. Thành Si Khải nghĩ, nếu cho nàng học tiếng anh thì nàng sẽ là một học sinh xuất sắc.
Tiếng nước chuyển động mỗi lúc mỗi mạnh, Thành Si Khải nghe thấy tiếng bước chân lên bờ của nàng. Lúc này hơi nước tan dần, đủ để thấy cảnh vật xung quanh rành mạch.
Đôi đồng tử hổ phách pha tia máu đỏ ngầu phảng phất thân thể tuyệt trần của nữ tử, tóc đen xoã tung, hai chân thon dài, vóc người thập phần khỏe khoắn gợi cảm, bầu ngực tuyết trắng cùng nhũ hoa phấn hồng.
Nữ tử như chết trân nhìn Thành Si Khải, nàng cảm thấy máu nóng dồn nén từ đại não đang lan toã toàn thân rồi.
Khoé mắt từ từ chảy xuống nước mắt, Thành Ninh Hinh ngồi sụp xuống che thân thể của mình, hiện tại nàng phi thường quẫn bách có được hay không.
"Thành Si Khải, ngươi tại sao xuất hiện ở đây!"
"Hoàng cô, ngươi nghe ta giải thích."
"Thân thể ta gìn giữ hơn hai thập niên, bây giờ liền để hoàng chất nhìn thấy...."
"Ngươi nói xem Thành Si Khải, có phải đến lúc chúng ta nên sớm tối về chung một toà cung điện rồi, có phải đến lúc ta mang lên cái danh vương phi rồi?"
"Tám đời tổ tông chứng giám, ta quả thật không phải như ngươi nghĩ a!!!"