Khi Ma Cà Rồng Xuyên Về Cổ Đại

Chương 36: Một Khắc Của Kiếp Này (H)

Thanh âm tràn ngập dụ hoặc của nữ tử văng vẳng bên tai. Thành Si Khải vô pháp tự chủ ngậm phiến môi mềm mại của nàng, động tác có chút thô lỗ dẫn đến khoé môi hơi trào chút tơ máu

Lam Phỉ Nhi nhịn xuống đau nhức, tay du tẩu trên lưng Thành Si Khải, chủ động cởi bỏ vạt y phục. Hai mắt tơ máu giăng kín, Thành Si Khải cách một lớp phòng hộ xoa nắn hai bầu ngực no đủ của nàng, gấp gáp thoát trung y cùng yếm mỏng màu đỏ

Hai ngọn tuyết phong phá lệ chói mắt, cô vươn tay ngắt nhẹ đỉnh anh đào hồng nhạt đón lấy tiếng trêи ɾỉ tiêu hồn của nàng

"A....ưʍ....phu quân....dùng sức nghiền..."

Thành Si Khải nhãn thần mê man, tuyết phong qua một hồi nhào nặn, trở nên ửng đỏ còn lưu lại vết bàn tay Thành Si Khải. Thành Si Khải khẽ hôn lên xương quai xanh kiêu ngạo, dụi vào cần cổ non mềm mà hít ngửi

Thơm quá, chưa bao giờ, cô cảm thấy Lam Phỉ Nhi xinh đẹp như lúc này

Lam Phỉ Nhi ưỡn người, rùng mình trước nụ hôn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Thành Si Khải. Càng hấp duẫn càng lạm phát si mê, Thành Si Khải lực đạo có điểm lớn dẫn đến Lam Phỉ Nhi hai hàng mày đẹp nhíu chặt. Dưới thân trống rỗng khó nhịn, Lam Phỉ Nhi báu víu vạt y phục của Thành Si Khải đến nhàu nhĩ, hoa đào nhãn thần ướŧ áŧ như muốn cầu tình

Thành Si Khải cảm thấy quá vướng víu nên tự tay xé luôn tiết khố bên dưới của nàng. Lam Phỉ Nhi cười khúc khích:

"A, không ngờ phu quân của Phỉ nhi gấp gáp như vậy, sớm biết, Phỉ nhi không cần hao tâm tổn kế"

Thành Si Khải đảo mắt, nữ tử dưới thân giang rộng hai chân, điểm xuyến giữa làn da tuyết trắng, thánh tuyền hồng hào thoi thóp, nước suối trong lành róc rách chảy khỏi u cốc mà xa xa bên trên là hoa hạch đỏ bừng e thẹn nép giữa cánh hoa béo mập

Đại não oanh động một tiếng, khí huyết một trận sôi trào. Lam Phỉ Nhi thỏa mãn rêи ɾỉ khi cái lưỡi tinh nghịch càn quét bản thân hoa viên. Thành Si Khải liên tục cắи ʍút̼ khiến nàng nhịn không được buông kiếm đầu hàng

"Tuyệt.....quá....nữa đi......."

Thành Si Khải hôn nàng, khoang miệng mang theo mật dịch ngọt ngào, cá nước thân mật, khó lòng tách rời

Thân thể Lam Phỉ Nhi này chỉ đối một mình ngươi mẫn cảm mà thôi, phu quân của ta. Ngươi nghĩ ta phóng đãng cũng tốt, chí ít, để cho ta, gần ngươi thêm một khắc, một khắc ngắn ngủi đủ để kiếp này ta an yên

Lam Phỉ Nhi yêu mị cười, đảo khách thành chủ ngồi lên người Thành Si Khải. Y phục trên người vì tác động bàn tay Lam Phỉ Nhi, nhanh chóng vươn vãi dưới sàn

Lam Phỉ Nhi dán chặt vào người Thành Si Khải, mồ hôi các nàng quấn lấy nhau, thấm ướt tóc mai.

Da thịt trơn bóng không tì vết. Dưới ngọn nến lập loè hiện lên như trân châu, toà dung nhan động lòng người, đẹp đến Thành Si Khải quên cả hô hấp

Ba ngàn thanh ti xoã tung, ôm gọn trước ngực phong cảnh, hai mắt nàng nổi một tầng sương mờ, yêu mị vô cùng

"Phu quân, hãy nhìn cho kỹ, nữ tử cùng ngươi hoan ái đêm nay là ai"

"Lam.......Phỉ.......Nhi....ngươi"

Lam Phỉ Nhi thổ khí như lan, thanh âm phảng phất bi thương:

"Phu quân, ngày mai nếu ngươi tỉnh lại cũng không thể trách ta có biết không, bên cạnh ngươi quá nhiều tú nguyệt, ta chỉ là, chỉ là muốn đơn thuần độc chiếm ngươi mà thôi, ngươi tốt nhất đừng nên trách ta"

"Khải của ta thật tuấn....." Ngón tay mịn màng xoa má cô, nhiệt độ nơi đó nóng lên làm nàng cười thập phần kiều mị: "Dù ngươi có trưởng thành đi chăng nữa, ngươi vẫn như năm đó, không chống cự nổi chút động chạm của ta"

Không đợi Thành Si Khải trả lời, nàng trực tiếp hôn lên môi cô, duỗi lưỡi rà nhẹ lên môi cô rồi liếʍ mυ'ŧ. Nụ hôn rải rác trên cổ, Lam Phỉ Nhi cố ý để lại dấu hôn đỏ chói, hài lòng dời xuống không khỏi ngây ngốc trước Thành Si Khải thân thể

Không tính là no đủ nhưng vẫn khả ái nha. Lam Phỉ Nhi thích

Như có như không trêu chọc. Thành Si Khải thở ra một hơi, sắc mặt hơi đanh lại, không biết đang vui sướиɠ hay đang giận dữ

Tay nàng lướt một vòng khắp thân thể Thành Si Khải, chăm chú nhìn cô, tỉ mỉ hôn cô. Tựa sao băng sa xuống đáy hồ, con sóng dân cao, khuynh đảo thiên địa

"Khải, nói đi, ngươi thích nhân gia chạm ngươi, có phải hay không?"

"Ưʍ....."

Cự long hưng phấn tăng vọt, vô pháp khắc chế trước bàn tay mịn màng. Thành Si Khải mím môi, sống chết không nói bộ dáng

"Nếu ta làm thế này, ngươi có thích không, hửm?"

Lam Phỉ Nhi há miệng, ngậm cự long vào trong cái khoang ấm áp. Thành Si Khải hai mắt mông lung, rõ ràng chìm vào dục hải do Lam Phỉ Nhi đem đến:

"Lam....Phỉ....Nhi.....đừng"

Lam Phỉ Nhi không ngừng nhả ra nuốt vào cự long hồng nhạt, lưu lại trên đó toàn dịch vị thơm tho.

"Khải hư, cứng đến như vậy còn chối a...."

Ngón tay vô tình lướt qua đầu ngực cô, lại nghe thấy tiếng cô thở dốc.

Thành Si Khải nóng bừng như có lửa, bàn tay ở sau lưng nàng vuốt ve, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoả dục.

Thân thể của nàng dán vào người cô xinh đẹp phập phồng, da thịt trần trụi bóng loáng cùng với thân thể tuyết trắng triền miên cùng nhau, hô hấp của Thành Si Khải trở nên nặng nề, khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay nhẹ nhàng ôm trọn nơi đẫy đà của nàng khiến cô thỏa mãn mà khép hờ đôi mắt kích động

Lam Phỉ Nhi dùng nơi mềm mại nhất của mình ma sát nơi đó của cô. Hạnh phúc đến, Lam Phỉ Nhi muốn khóc

Lần đầu tiên, các nàng bên nhau, người mà nàng tâm tâm niệm niệm không có kháng cự nàng, không có bảo nàng cút đi, không có giáng bạt tai vào mặt nàng. Nàng muốn nói, nàng rất khoái hoạt

Cự long to lớn chống đỡ giữa hai chân  nàng, bễ nghễ đáng sợ. Lam Phỉ Nhi phải mất một lúc rất lâu mới thích ứng chiều dài của cự long, chậm rãi, nàng đưa cự long vào sâu trong tiểu huyệt cơ khát chật hẹp

"Ừm....Quả nhiên....chỉ có Khải tốt..."

Nụ cười trên môi ngày càng đậm. Lam Phỉ Nhi cắn môi, mơn trớn ngũ quan như tượng tạc của Thành Si Khải, luật động eo thon. Mật dịch ướt nhẹp nhỏ giọt rơi xuống đùi Thành Si Khải, tung toé loan ra sàn đan, da^ʍ mỹ vô cùng

Dần dần, Lam Phỉ Nhi đã không cần dùng sức. Thành Si Khải hai tay đỡ nàng kiều đồn, hung hăng xỏ xuyên, phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt mềm

"Gọi ta nương tử..." Thanh âm Lam Phỉ Nhi nghẹn ngào.

"Nương tử....như vậy có thoải mái không...."

Lam Phỉ Nhi gật đầu. Cự long kinh người chôn trong chỗ sâu mơ hồ tăng trưởng, lối mòn chật hẹp tắc nghẽn tràn đầy. Nóng bỏng, ướŧ áŧ....

"Khải....Si Khải....của ta Si Khải..."

Thành Si Khải siết chặt nàng trong ngực, khẩn thiết ngậm môi nàng. Hương vị của nàng quá thơm, cô càng chống cự nó càng lấn tới. Cuối cùng, kẻ thua thiệt vẫn là cô thôi

"Mau....lấp đầy ta...."

Dù chỉ là chút ít hy vọng nhỏ nhoi, nàng mong, một lần trong kiếp này, có thể hoài thượng Thành Si Khải hài nhi, thuộc về các nàng hài nhi

Thành Si Khải gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân căng cứng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ hướng thẳng hoa tâm mà xối. Lam Phỉ Nhi thét chói tai, vừa vặn, nàng đạt cao triều, từ xưa đến nay chưa từng có kɧoáı ©ảʍ khiến nàng thư sướиɠ phát run

Thoi thóp hoa khẩu luyến tiếc nhả ra cự long, một dòng nước trắng đυ.c như cơn sóng phun trào

"Liếʍ cho nhân gia đi...."

"Được"

Thành Si Khải lật người nàng lại. Cái lưỡi tinh nghịch thẳng đâm, hấp duẫn suối nước trong lành nhất thế gian. Lam Phỉ Nhi ấn đầu Thành Si Khải, muốn cô đòi lấy càng nhiều. Bao nhiêu nàng cũng nguyện ý cho cô

A, chỗ sâu lại trống rỗng nữa rồi. Nó đang điên cuồng vào thét tên Thành Si Khải, nàng muốn, phi thường muốn...

Không phụ lòng mong đợi của Lam Phỉ Nhi, cự long to lớn lần nữa cắm vào tiểu huyệt cơ khát. Lam Phỉ Nhi quấn ngang hông cô, đầu ngón chân đều co rúm

Trong bóng đêm thanh u, nàng khẽ thì thầm:

"Phu quân...ta yêu ngươi...."

Gian phòng trong, hương vị không ngừng hoan lạc vờn quanh, mây khuất ánh trăng che lấp hai cỗ thân thể tuyết trắng quấn lấy nhau

Thành Si Khải đã không biết, Vu Tích Viên năm lần bảy lượt đi tìm cô, bạch y nữ tử tịch mịch ngồi trong Thiên Phượng cung trông ngóng một thân ảnh

Rốt cuộc, là ai vì ai thương tâm đây....