Cận Dĩ Tường và Diệp Nhã Viên đến dưới chân núi, không còn cách nào khác phải bám vào những chỗ lồi để leo lên trên.
"Dĩ Tường, có ổn không?" Diệp Nhã Viên lo lắng nhìn cô. Tuy rằng ngọn đồi này không cao nhưng Cận Dĩ Tường còn cõng Hạ Phỉ Lan. Sức nặng có thể nói là rất khủng khϊếp. Áp lực vô cùng.
"Không sao, tôi sớm thói quen...." Lúc còn ở Trái Đất, mỗi lần huấn luyện leo núi chỉ huy đều bắt cô phải vác trên vai một cái balo đồ sộ trong đó chứa mấy chục vũ khí hạng nặng. Rồi những lần thăm dò căn cứ địch, đồng đội bị thương nặng cô phải cõng hắn trên vai mà leo trèo, sức nặng của một nữ nhan há có thể bằng một nam nhân. Huống chi, Hạ Phỉ Lan gầy yếu như vậy, đã rất nhẹ rồi.
Sau khi thoát khỏi chốn quỷ quái này, phải hảo hảo bồi bổ các nàng mới được. Tuy cô không thể cho các nàng những thứ cao sang nhưng cô sẽ cho các nàng những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Bò lêи đỉиɦ đồi là lúc, các nàng thấy một bầy lục xà hạ thú loạng choạng đi chuyển, một vài con ngã lăn ra đất, sùi bọt mép. Diệp Nhã Viên đi đến kiểm tra:
"Dĩ Tường, bọn lục xà bị choáng rồi, đây có thể là tác dụng của bom choáng gây ra."
"Bom choáng? Nhớ không lầm thì ngày đó Chỉ Dung mang theo một quả bom trong ba lô, nói như vậy, quả bom này nàng là người thả xuống."
Diệp Nhã Viên đảo mắt nhìn quanh, thấy một chiếc cầu thang cũ kỹ dẫn lêи đỉиɦ đồi cao nhất:
"Dĩ Tường, trên cầu thang lưu lại vết tích của bụi bẩn, dường như là dấu giày, không những một mà là ba!"
"Các nàng ở trên kia!!!"
Vừa đặt chân lêи đỉиɦ đổi cao nhất, đường ống trơn trượt to lớn hiển lộ trước tầm mắt. Cận Dĩ Tường nhíu mày nhìn bên trong, đường ống này hẳn rất sâu, không có chút ánh sáng nào tồn tại.
"Xung quanh không còn lối đi nào khác, khả năng rất cao các nàng và Tiểu Miêu đã vào bên trong."
Cận Dĩ Tường ôm ngang Hạ Phỉ Lan, đặt đầu nàng tựa vào l*иg ngực cô. Cùng Diệp Nhã Viên nhảy vào đường ống. Đúng như dự đoán, đường ống này dị thường sâu, thông qua một hang động khác.
Trong hang tối mịt một màu, nhờ Hạ Phỉ Lan đèn pin, góc tối được soi sáng phần nào. Đi được một đoạn, dưới chân Cận Dĩ Tường động trúng vật cản. Cô nhặt lên quan sát, một thứ quen thuộc, đó chính là đôi giày thể thao của Phó Chỉ Dung.
Trước đó vài bước, là bốn chiếc giày thể thao khác. Nhưng không có chút khí tức của các nàng tồn tại quanh đây.
Cũng thời điểm đó, Hạ Phỉ Lan từ mê man chuyển tỉnh:
"Dĩ Tường, khát..."
"Em uống một ngụm nước a." Cận Dĩ Tường đặt nàng nằm xuống đất, bản thân uy nước cho nàng.
"Còn Dĩ Tường và học tỷ thì sao đây, em uống nhiều nước như vậy, hai người làm sao đủ dùng." Mắt thấy Cận Dĩ Tường lại đưa nước tới, Hạ Phỉ Lan lắc đầu cự tuyệt.
Cận Dĩ Tường xoa đầu nàng: "Lo lắng làm gì, khoảng thời gian em ngủ, tôi và Nhã Viên đã thu thập nước uống, đồ ăn rồi."
"Dĩ Tường, tìm thấy mọi người chưa?" Một giây tiếp theo, Hạ Phỉ Lan mới phát hiện, nàng căn bản không ở khu rừng mà đang ở một nơi xa lạ khác. Một nơi hàn khí thanh u bao trùm lạnh buốt sống lưng.
"Vẫn chưa, bất quá, các nàng tựa hồ ở trong cái hang động này."
Hạ Phỉ Lan ngơ ngác: "Hang động?"
"Ân, chúng ta mới vừa vào thôi, nó tọa lạc trên đỉnh đồi cao nhất, mọi người có thể đυ.ng độ ma thú rồi leo lên nơi này để tránh đòn, sau đó phát hiện hang động liền bước vào đi!" Cận Dĩ Tường nhéo cằm suy nghĩ.
Diệp Nhã Viên bất ngờ kinh hô: "Dĩ Tường, nơi này có một hồ nước!"
Nó tỏa ra quang mang lam sắc nhàn nhạt, chiếu ánh sáng lên những phiến đá to nhỏ bên trên, vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh đặt một tảng đá to, trên đó khắc. Niệm Ngữ Trừng.
"Dĩ Tường, các nàng tháo giày, phỏng chừng đã xuống bên dưới hồ nước, trên này cũng không lưu lại vật gì thuộc về các nàng ngoại trừ cái ba lô rỗng tuếch của Lam Giai."
"Dĩ Tường, đừng bắt em ở lại..." Hạ Phỉ Lan níu tay áo cô, nhỏ giọng cầu khẩn.
"Nói ngốc gì vậy, tôi làm sao yên tâm để em lại."
"Tiểu Lan, em đã khỏe hơn chưa, không cần gắng gượng đâu."
"Không, em khỏe rồi, cho em đi theo hai người."
"Hảo!" Cận Dĩ Tường tháo giày thể thao: "Vật dụng gì không cần thiết mọi người bỏ lại trên này a."
Các nàng dấn thân vào hồ nước. Bơi xuống vùng nước lạnh lẽo tản mát thứ ánh sáng dịu nhẹ, một thứ ánh sáng khiến người ta dễ chịu. Không có bất luận sinh vật nào sinh sống trong hồ, Cận Dĩ Tường thấy một mõm đá to nằm trong vách. Bám vào thành đá, rướn người nhảy vào bên trong nơi khô ráo. Xong việc, cô ra hiệu các nàng bơi lại, kéo các nàng vào.
"Chắc chắc là nơi này rồi."
"Ân, phụ cận chỉ toàn đất đá và nước, sâu thêm một đoạn là chạm đỉnh hồ." Diệp Nhã Viên gật đầu.
Cận Dĩ Tường vểnh tai lắng nghe, thanh âm vũ khí va chạm truyền tới tai, còn chứa đựng mấy nguồn nguyên khí năng lượng khổng lồ xuất hiện từ bên trong. Cô nhắm mắt, chậm rãi cảm thụ huyết mạch rung chuyển, từng tế bào len lỏi qua hệ thần kinh, tụ hợp tại đan điền.
Thân thể nhẹ tênh, tràn trề nhiệt huyết. Cô co duỗi bàn tay, hướng các nàng hỏi:
"Các em có cảm nhận được không?"
Trên mặt các nàng treo nụ cười, nghe hỏi trả lời: "Bọn em cảm nhận được."
Một tay Cận Dĩ Tường bao phủ bởi ngọn lửa đen nóng rực cuồng nộ, tay còn lại bao phủ bởi những tia sấm chớp bạo liệt:
"Nó đã trở lại!"
"Ân! Đã trở lại!" Khí cũng lập tức lan toả khắp thân thể các nàng. Dường như các nàng vẫn chưa thể tin nỗi.
"Địa phương này bị nguyên khí bủa vây, nói như vậy, bảo vật đang ở rất gần." Cận Dĩ Tường nhìn dấu đỏ trên bản đồ, nó không ngừng phát ra âm báo hiệu vang dội, mỗi lúc tiến sâu vào lại càng dữ dội hơn.
Thời điểm đó, âm gầm gừ ghê rợn của ma thú cùng cỗ nguyên khí va chạm mỗi lúc một lớn hơn. Cận Dĩ Tường nhịn không được thả nhanh hơn cước bộ.....
"Tiểu Chỉ, cậu tấn công bên phải. Tiểu Linh, em sang cánh trai phòng ngự đi." Viên Tảo Lam Giai hai tay dây gai bủa vây không ngừng quật vào ma thú trước mắt.
"Mình sẽ hỗ trợ cậu!" Ám hệ lan toả, nhất thời, cái bóng của ma thú bị khắc chế không thể cử động. Hai chân to lớn bị dây gai quấn quanh, nó đau đớn rít gào thành tiếng. Dây gai kia không ngừng hút máu nó, cộng sinh cho Viên Tảo Lam Giai.
Kỳ Nhược Linh thi triển quả lôi cầu, vô số mảnh kim loại bén nhọn như một vòng tuần hoàn vây quanh, nàng bay lên không trung. Ném quả lôi cầu khổng lồ vào người ma thú.
Một mảnh máu tươi lại văng tung toé.
Tử ngồi một góc, nàng không động thủ, thần thần bí bí cười xem trò vui:
"Các người cứ tiếp tục biểu diễn a, hạ bệ được Mãng Thiên Tạp Ngư là có thể lấy được bảo vật rồi!"
"Tử! Cô câm miệng a!" Phó Chỉ Dung sinh khí bắt đầu chửi rủa.
"Không tới lượt cô nhiều lời!" Viên Tảo Lam Giai quật ngã Mãng Thiên Tạp Ngư sang một bên, hướng Tử cười lạnh.
"Nếu không giúp được thì lăn ra chỗ khác! Lắm lời!" Kỳ Nhược Linh phản bác.
"Chậc! Biết làm sao được, tôi không phải đồng minh, vẫn là kẻ địch của các ngươi nha~" Tử nhảy lên không trung né một đòn công kích từ phía Viên Tảo Lam Giai.
"Hiện Viên Đế Quốc tiểu công chúa, cô quá xúc động, mà xúc động thì rất nhiều kẽ hở..." Tử nhếch môi cười.
Phía sau Mãng Thiên Tạp Ngư chống đỡ thân thể, nhe hàm răng bén nhọn, vảy sừng trên người dựng đứng, tứ chi nặng nề bò trên đất. Nó há miệng phun một dòng nước cực nóng lên tấm lưng Viên Tảo Lam Giai.
"Lam Giai!"
"Học tỷ!"
Viên Tảo Lam Giai đổ một thân mồ hôi lạnh, cảm giác nóng rát sau lưng khiến nàng đau đớn vô cùng. Miễn cưỡng cười:
"Mình không sao..."
"Mạnh miệng a, Mãng Thiên Tạp Ngư dị năng chính là thủy hệ nhưng dòng nước này nửa tiếng sau sẽ khiến xương cốt trong người tan rã. Đến lúc đó, cô còn có thể ngồi đây nói chuyện với hai người bọn họ?" Tử ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Phỏng chừng trước khi chết cô cũng sẽ không gặp lại Tường được nữa!"
"Cô có thôi buông ra mấy lời ác độc đó!" Phó Chỉ Dung biểu tình hung tợn, bộ dáng muốn tính sổ với Tử.
"Ha hả! Nếu một ngày mà không nói, tôi sẽ buồn chán đến chết mất!" Tử chỉ tay: "Nó lại tới nữa kìa!"
"Tiểu Chỉ! Tránh mau!" Viên Tảo Lam Giai thở hổn hển kinh hô. Cứ như toàn bộ sức mạnh trong người bị rút đi vậy...
"Chết tiệt!" Phó Chỉ Dung bay lên không trung, thi triển ám hệ siết chặt tứ chi của nó.
"Cô không thể chế ngự được nó a! Mãng Thiên Tạp Ngư nằm hàng đế thú, bản thân tôi đây còn chưa chắc đả bại, dựa vào cấp bậc hiện tại của các cô? Không có cửa!"
Kỳ Nhược Linh thi triển lôi hệ thành một thanh trường đao sấm sét. Một nhát chém bay những chiếc sừng trên lưng Mãng Thiên Tạp Ngư.
"Không xi nhê đâu tiểu cô nương, rồi nó sẽ lại mọc ra sừng mới!" Tử dường như nắm rất rõ Mãng Thiên Tạp Ngư. Không ngừng thao thao bất tuyệt.
"Cô có năng lực khiến người khác dễ dàng phát điên đấy!" Viên Tảo Lam Giai lạnh nghiêm mặt, trào phúng nói.
"Tôi rất hân hạnh được nhận lời khen ngợi này từ công chúa!" Nàng châm chọc cười, thi triển một tầng thuỷ hệ tạo thành lớp màng chắn ngăn trở những thứ độc hại xung quanh.
"Cô cũng là dị năng giả song hệ!"
"Giờ biết thì cũng quá muộn..."
Mãng Thiên Tạp Ngư lại phun ra dòng nước cực nóng công kích tứ phía. Các nàng một mực tránh né. Hiện tại chỉ có thể phòng ngự.
"Kẻ nào dám động đến bảo vật ngàn năm sẽ bị chôn thây tại đây!" Mãng Thiên Tạp Ngư rít gào.
Một luồng kình lực kinh người vùn vụt lao tới, lấy tốc độ bằng mắt thường không cách nào nhìn được. Hỏa Ngục dâng cao, nộ khí xung thiên, Cận Dĩ Tường bễ nghễ đứng, trầm giọng quát:
"Kẻ bị chôn tại đây hẳn là ngươi!"
Tử hai mắt sáng rỡ tỉ mỉ nhìn ngũ quan của người ngày đêm nhung nhớ. Dáng vẻ ngoan độc biến mất không còn sót một mảnh, hai gò má nàng ửng hồng, tựa thiếu nữ khi yêu.
Non nớt, ngây ngô.
"Nhược Linh, em mau mau trị thương cho Tiểu Giai!"
"Là, Dĩ Tường!" Viên Tảo Lam Giai nhắm nghiền mắt, thần tình thống khổ cắn môi. Cơn đau muốn phá hủy nàng, xương cốt mỏi mệt rã rời.
Cận Dĩ Tường hai hàng chân mày treo một cỗ tà khí, ngạo nghễ hung tàn. Cô triệu hồi Hắc Báo Phá Lôi, lệnh cho nó bảo vệ các nàng.
Đoạn Hồn Ma Kiếm sáng chói giữa không gian, hoà với ngút trời Hoả Ngục, uy mãnh mà chém vào người Mãng Thiên Tạp Ngư.
Tứ chi đứt lìa rải rác trên đất hóa thành đạo tinh quang thu vào Đoạn Hồn Ma Kiếm. Nó giãy dụa, phần bị xén kia đã không thể mọc lại:
"Ngươi, ngươi cư nhiên sở hữu bạo liệt nhất bảo vật!"
"Thì thế nào?"
"Tiểu tử đừng vội đắc thắng." Nó lại phun ra dòng nước cực nóng phóng về phía Cận Dĩ Tường.
Cận Dĩ Tường nghiêng người, lạnh lùng chém tới. Không chừa nó đường sinh cơ:
"Dong dài."
Hỏa Ngục bạo liệt thâu tóm Mãng Thiên Tạp Ngư. Nó trợn mắt, toàn thân máu tươi phun trào, đau đớn kết tụ. Đoạn Hồn Ma Kiếm, không phải thứ đồ chơi của trẻ con, nó mạnh mẽ, nó cuồng bạo, thâm sâu khó dò. Mỗi một nhát chém là một cơn đau thấu xương, phá hủy gân cốt, đứt đoạn linh hồn.
Cận Dĩ Tường gia tăng vài phần công lực, một nhát chí mạng cắt từ đỉnh đầu đến phần chân của Mãng Thiên Bạo Ngư. Trước khi tan biến thành hư không, dường như thanh âm thống khổ vẫn còn lắng đọng trong không gian.
"Hạc Hoàng! Thứ lỗi cho ta không thể bạo vệ được Ngữ Trừng và bảo vật tâm can của người...."
"Tường nhi, mau đuổi theo nàng!"
Nghe Phó Chỉ Dung lời nói, Cận Dĩ Tường xoay đầu trân trối nhìn bóng lưng tuyệt trần dần dần rời xa tầm mắt.
"Dĩ Tường, đừng đứng ngốc nữa! Tiểu Miêu chính là Tử!"
"Tiểu Miêu, Tiểu Miêu là Tử...."
Cận Dĩ Tường đuổi theo.
Bóng lưng đó, mái tóc đó đã bao đêm xâm nhập giấc mộng cô, quấy nhiễu linh hồn cô. Nàng là địch, cô lại...
Đối nàng rung động.
Một lòng mê mẩn đôi mắt u buồn kia...
Đừng đi...
Phía trước là miệng núi lửa thiêu đốt linh hồn. Tử lẩm bẩm: "Bảo vật ở trong này, nhất định rồi."
Nàng đứng trên bờ vực giữa sinh và tử, giữa phàm tục và vinh quang. Sau lưng lại là người trong lòng.
"Nếu em chết đi, Tường sẽ yêu em chứ, sẽ không đối với em xa cách nữa, không còn hận thù bủa vây đôi ta..."
Nàng giang hai tay, thả mình vào miệng núi lửa. Cận Dĩ Tường vươn tay níu kéo, không kịp nữa rồi...
Một giọt nước mắt theo gió thoảng bay, dính trên gò má Cận Dĩ Tường. Tử mãn nguyện cười, chí ít trước khi nàng rời khỏi. Có thể thấy được người kia một lần vì nàng mà đau lòng...
"Tử! Không!!!"