"Cận Dĩ Tường! Em không cho phép Tường xuống dưới! Bảo vật có thể mất nhưng em không thể mất Tường!" Phó Chỉ Dung chạy tới miệng núi lửa, khóc kêu.
Các nàng không ngừng thét gào ngăn cản. Cận Dĩ Tường thê lương cười:
"Tôi sẽ không chết..."
Giây phút Tử gần như bị lửa nhấn chìm, không gian xung quanh liền lắng đọng. Tà long giang đôi cánh rộng, vùn vụt lao xuống, đem nàng hộ vào lòng. Không gian một mảnh sáng chói hoá hư ảo...
"Đây là đâu...?" Cận Dĩ Tường mở tầm mắt mơ hồ, quan sát xung quanh, bất ngờ thay, không phải miệng núi lửa, cũng không phải hoang đảo thần không biết quỷ không hay. Nơi này chứa hàng vạn vì sao lấp lánh, thiên hà huyền dịu sâu thẳm một màu. Tinh tú tuần hoàn trải dài khắp vũ trụ bao la.
Một vòng tay ôm lấy thân thể cô, tựa linh xà du tẩu trên phiến da thịt săn chắc. Môi hôn nóng bỏng dán vành tai non mềm, khẽ cắn. Hai khỏa mềm mại áp vào tấm lưng, Cận Dĩ Tường nhịn không được hít một ngụm khí, bàn tay kia bò xuống cơ bụng, tại đó khẽ xoa. Một tay khác lại nắm cự vật tráng kiện, ma sát qυყ đầυ. Cận Dĩ Tường rùng mình phát hiện, cô cư nhiên loã thể. Nơi này, xác thực không có các nàng.
Nữ nhân lại ôm cô, trên da thịt không ngừng hôn liếʍ. Cận Dĩ Tường quay đầu, hoá ngẩn ngơ. Đây là dung mạo thật của Tử, mỹ đến mức, tay cô run rẩy khi chạm vào gò má kiêu ngạo của nàng. Nữ nhân áp tay lên tay cô, chăm chú nhìn cô.
Tóc nữ nhân buông thả tán loạn, mất trật tự đáp trước ngực, một vài sợi sượt qua gò má Cận Dĩ Tường. Cô có điểm nói không nên lời, nữ nhân câu cổ, kéo Cận Dĩ Tường vào nụ hôn cuồng nhiệt. Nàng khẽ cắn môi cô, vươn lưỡi quấn lấy lưỡi cô.
Cận Dĩ Tường bị nữ nhân hôn đến hít thở không thông. Cúi đầu, nghênh đón nàng. Thân thể cứ như lún sâu vào vũ trụ, lâng lâng hư ảo, cây thần kinh mẫn cảm khiêu lên thình thịch. Nữ nhân thấy Cận Dĩ Tường đáp lại, mừng rỡ muốn điên.
Nàng bắt lấy tay cô áp lên ngực. Cận Dĩ Tường khẽ cười, thuận theo nhào nặn hai khỏa mềm mại ra đủ các loại hình dạng. Nữ nhân rêи ɾỉ, hai mắt nhắm nghiền tựa vào người cô mặc cô trêu đùa. Đột nhiên giọt nước nóng bỏng rơi xuống gò má, nữ nhân ngẩng đầu. Cận Dĩ Tường nước mắt giàn dụa, trân trối nhìn nàng.
"Vì sao khóc?" Nữ nhân thanh âm phá lệ trong trẻo, nàng vươn tay thay cô lau nước mắt.
"Cảm giác không chân thực." Cận Dĩ Tường ôm chặt nữ nhân, tựa hồ sợ mất đi bảo bối trân quý.
"Bây giờ, em mới chân thực hiện hữu trước mặt Tường."
"Rốt cuộc em là ai..."
Nữ nhân bật cười: "Tây Mộc Xuyên Tử, Tây Mộc Xuyên Tình, không rõ nữa, đã rất lâu rồi chưa ai hỏi em đích danh."
Cận Dĩ Tường đặt nàng nằm xuống tấm thảm vũ trụ. Mơn trớn ngũ quan của nàng:
"Tây Mộc Xuyên Tình và Tây Mộc Xuyên Tử là hai người hoàn toàn khác nhau, cách nhau gần mười năm."
"Hoá ra người đời luôn nghĩ vậy về Tây Mộc Xuyên gia tộc."
"Em có khúc mắc?"
"Không, năm đó vì chống đỡ một quyền từ lão ba, tu vi trên người em bị rút cạn, lục phủ ngũ tạng hư tổn nặng nề, dị năng phản phệ khiến thân thể em biến đổi, trở thành một tiểu nữ hài non nớt. Xuyên Tử đã sớm bỏ mạng khi thay em đỡ một đòn. Sau lại, Âu Cách Sư đưa em đến trại trẻ mồ côi, tại nơi đó, em đổi trên thành Tử, xem như tưởng niệm muội muội quá cố. Hắn là người thực hiện phẫu thuật cho em, thập tử nhất sinh một vòng, nửa phần cơ thể được cấy ghép từ muội muội. Hiện tại, em vẫn còn cảm nhận được nỗi oán hận của muội muội sâu thẳm trong huyết mạch. Bất quá em minh bạch, Âu Cách Sư nuôi dưỡng em chỉ vì phục vụ cho mục đích bá chủ thế giới của hắn."
Cận Dĩ Tường trầm ngâm nghe nàng kể chuyện xưa, ôn nhu hôn khắp khuôn mặt nàng. Nữ nhân không ngừng vuốt ve tấm lưng săn chắc:
"Tường, hai mươi năm trước, em đã đối Tường nhận thức..."
"Tôi chưa từng gặp qua em trước đây."
"Một ngày kia vô tình phát hiện tấm hình của Cận Minh Nguyệt chụp chung với Tường trên bàn học. Tường và nàng, hai người thực sự..."
"Đúng vậy, Minh Nguyệt đang mang thai con của tôi."
Tử nhận được đáp án, sâu kín thở dài, mất mát trong mắt rất nhanh tiêu thất: "Tường có nhiều nữ nhân vây quanh như vậy, Tường yêu em sao?"
Hồi lâu không nghe Cận Dĩ Tường trả lời. Tử buồn bã nói: "Nếu đã không yêu, vì cái gì cứu em, lúc đó Tường để em chết đi đừng để em sống rồi không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Sống còn ý nghĩa gì..."
"Yêu." Cận Dĩ Tường rống, khóc không thành tiếng. "Tôi yêu em! Tôi yêu em! Sinh tử khó đoán, ngày mai khó dò, giây phút em rơi xuống vực, lòng tôi cỡ nào đau đớn, cỡ nào hối hận. Em luôn quấy nhiễu giấc mộng của tôi, khiến tôi làm sao sống khá giả, em nghĩ dễ dàng thoát khỏi tôi như vậy sao. Tôi không thể mất em, không thể..."
"Tường ngoan, đừng khóc, hôn em, muốn em, thước tấc tàn phá!"
Các nàng hôn đến thiên địa ngả nghiêng, điên cuồng lại nhiệt liệt, răng môi khắng khít. Cận Dĩ Tường hấp duẫn vị đạo nơi cần cổ non nớt, lưu lại dấu vết ái muội. Một đường thẳng xuống xương quai xanh, rãnh sâu kiêu ngạo, há miệng ngậm viên anh đào cứng rắn. Tử cong người, viền mắt phiếm hồng xúc động khôn nguôi.
Nàng phác hoạ hình xăm Tà long ngạo nghễ trải rộng nửa cơ thể Cận Dĩ Tường. Dường như nàng đang thưởng thức một kiệt tác tráng lệ, kiêu hùng, thập phần tỉ mỉ nhìn hình xăm dữ tợn. Vô cùng đẹp mắt, Tử nhịn không được trong lòng tán dương.
Đầu Cận Dĩ Tường gục nơi bụng Tử, không hiểu tại sao cô lại đối nơi bằng phẳng không chút mỡ thừa này sản sinh cảm giác bảo bọc, âu yếm. Tử luồn tay vào sợi tóc mềm mại, xoa đầu Cận Dĩ Tường:
"Tường có cảm nhận được không?"
"Nơi này khác thường..." Cận Dĩ Tường nghi hoặc.
"Con chúng ta đang ngủ say tại nơi này."
"Con chúng ta..." Mắt Cận Dĩ Tường mở lớn hết cỡ, tràn ngập kinh hỷ hô.
"Ân, đây là em tặng Tường món quà." Thành kính hôn bụng nàng, ngốc lăng vẻ mặt khiến Tử cười khúc khích.
"Món quà phi thường ý nghĩa..."
Cận Dĩ Tường tách hai đùi nàng, chiếm lấy rừng rậm ướt dầm dề, dùng đầu lưỡi linh hoạt miêu tả hoa hạch đỏ bừng. Ở hoa viên không ngừng càn quét, liếʍ lộng tiểu huyệt cơ khát, thoi thóp co bóp. Dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy hoa hạch sau đó ngậm nó trong miệng, bú ʍúŧ thỏa thích.
"A.....nhiều hơn....nhiều hơn...." Tử thoải mái kêu rên. Nơi tư mật được Cận Dĩ Tường chăm sóc, mật dịch ào ạt tuôn chảy. Hoa viên bị áp lực giày vò, chịu đựng không nỗi phun trào đại lượng nước sương. Dính đầy mặt Cận Dĩ Tường. "Đến rồi...đến rồi...."
Được thiên hạ ngày đêm nhung nhớ nâng trong tay sủng nịch. Tử có loại xung động muốn khóc.
Lửa dục bốc ngùn ngụt, mạnh mẽ thiêu đốt hai linh hồn tương giao. Tại nơi này không thứ gì ngăn cản các nàng lẫn nhau yêu thương.
Cuống họng giật giật, miệng đắng lưỡi khô nhìn chằm chằm nữ nhân vùi đầu ăn cự vật. Nàng liếʍ hút đến tận hứng, bộ dáng ăn ngon miệng, thong thả thưởng thức, liếc mắt đưa tình. Da đầu tê dại một mảnh. Nữ nhân nuốt cả gốc rễ, cuối cùng ngừng tại qυყ đầυ hút lỗ nhỏ rỉ chất dịch trắng đυ.c. Đột nhiên nàng hút mạnh, mạnh tới mức, cự vật trướng to, co giật bắn tinh khắp mặt, tóc, ngực, bụng nữ nhân.
"Cùng vị kem dâu tây không sai biệt lắm."
"Kem dâu tây?" Cận Dĩ Tường cơ mặt cứng đờ.
"Kem dâu tây thơm ngọt, béo ngậy..." Tử ý vị thâm trường cười. "Ngọt giống kẹo đường."
Liêu nhân ngôn từ chọc Cận Dĩ Tường một trận quẫn bách. Cận Dĩ Tường hạ thắt lưng, cẩn thận đưa căn tráng kiện cự vật thâm nhập tiểu huyệt chặt chẽ.
"Lớn quá....Tường...." Nữ nhân nhíu mày, bấu víu bả vai Cận Dĩ Tường. Lối mòn gắt gao bao bọc cự vật như hàng ngàn cái miệng nhỏ hôn mυ'ŧ, gian nan đi vào. Cận Dĩ Tường xoa nàng bụng nhỏ, giúp nàng giảm bớt căng thẳng. Hai chân Tử quặp ngang hông cô, ép buộc toàn bộ chiều dài nhấn chìm vào chỗ sâu.
"Ân....A...." Tử thoải mái thở ra một hơi, kɧoáı ©ảʍ dục tiên dục tử từng đợt đánh úp đại não. Cả người quấn quít Cận Dĩ Tường. Cô hôn trụ môi nàng, nhẹ nhàng luật động, thịt châm tại vách hoa tâm không ngừng ma sát qυყ đầυ. Cự vật thô to đưa đẩy tiểu huyệt nhỏ nhắn đáng yêu, mỗi một lần trừu sáp kéo theo thiên ti vạn lũ mật dịch tung toé.
"Hảo căng........" Cự vật nhồi đầy đóa hoa, từng dòng nước ấm tụ hợp bụng dưới, lan truyền khắp tế bào thần kinh. Huyết mạch sôi trào. Tử ở bên tai cô nhỏ giọng thủ thỉ: "Chậm một chút, đừng làm con sợ....."
"Tử....Tây Mộc Xuyên Tử...." Các loại tình tự phức tạp đan trong lòng. Nữ nhân dưới thân cô mê loạn rêи ɾỉ là địch, là bạn cũ của Minh Nguyệt, bên người cô sủng vật. Cận Dĩ Tường có điểm nói không nên lời. Nữ nhân nở nụ cười tuyệt luân, đóa hoa tươi đẹp chậm rãi nở rộ rợp trời.
Tử co quắp thân mình, phó thác Cận Dĩ Tường ôm hôn, cao trào khiến nàng thân thể mềm nhũn. Sâu kín tiểu huyệt trào ra bạch trọc chất lỏng, tưới ướt bụi hoa phía trên, chảy dọc xuống bắp đùi. Phi thường da^ʍ mỹ một màn.
"Thích, Tường, muốn nữa." Tử nằm lên người cô, bạo dạo yêu cầu. Nàng dùng hoa viên ma sát cự vật, nơi đó không ngừng rỉ mật dịch, thấm đẫm hai nơi giao hợp. Nàng đặt cự vật ngay tiểu huyệt, chậm chạp nhấn hông nuốt vào chỗ sâu. Cận Dĩ Tường than khẽ, vươn tay phác hoạ hai khỏa no đủ.
Nữ nhân lại bắt đầu luật động, lắc lư eo nhỏ, tiếng thở dốc rêи ɾỉ phệ cốt không ngừng quẩn quanh trong vũ trụ bao la. Toàn thế giới đột nhiên rực rỡ sắc màu, hai linh hồn quyện vào nhau, hoà tan.
Anubis lão đại từ xa nhìn núi lửa phóng thẳng lên trời hai cột nguyên khí bễ nghễ. Một hắc, một bạch xoáy vào nhau, sáng chói ngút trời. Long gầm, phượng minh. Anubis lão đại tán thán:
"Ý trời đã định, ý trời đã định, không thể chối từ."
Trên trời dị tượng khiến muôn loài thành kính cúi đầu. Các nàng cũng bị cảnh tượng làm cho chấn kinh, hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh dưới miệng núi lửa.
"Lão đại, đó chính là viễn cổ tà thần thú!"
"Đúng vậy, Hoả Ngục Tà Long và Quyển Sinh Minh Phượng, trùng sinh.
"Mị Tâm tiêu đã tìm được chủ nhân."
-------------------------------------------
Tiểu Bạch: Có má nào té vì cái của khét lẹt này không =)))