Đã một ngày trôi qua kể từ khi các nàng thất lạc lẫn nhau. Cận Dĩ Tường chống đỡ thân thể rã rời, ngồi bệt xuống bụi cỏ ven đường. Cuống họng khô khốc, hai chân mỏi nhừ, thì ra cảm giác không có dị năng tồn tại chính là như vậy.
Diệp Nhã Viên, Hạ Phỉ Lan cũng chẳng khá hơn là bao. Qua một ngày quan sát, các nàng đoán, nơi đây phỏng chừng là hòn đảo giả lập. Được một người có cấp bậc rất cao tạo thành, bởi vì không xuất hiện trên bản đồ. Nửa điểm tung tích cũng không.
"Hai em uống ít nước đi." Cận Dĩ Tường lục lọi trong ba lô, lấy ra bình nước, trong bình chỉ còn đủ dùng cho hai người.
Các nàng lắc đầu: "Bọn em không khát, Dĩ Tường uống đi."
"Tôi cầm cự được nhưng các em qua nữa ngày liền chống đỡ không nỗi!" Cận Dĩ Tường cau mày nói xong, Hạ Phỉ Lan lảo đảo ngã khuỵu xuống đất. Bờ môi khô khốc, sắc mặt tái nhợt đã phản bội các nàng.
"Phỉ Lan!" Cận Dĩ Tường sờ trán Hạ Phỉ Lan, rất nóng, tựa hồ muốn sốt. Nàng từ nhỏ thể chất vốn yếu ớt, may mắn sở hữu thiên phú dị năng, khi trưởng thành thể chất mới dần cân bằng, trở lại bình thường quỹ đạo.
Chỉ là hiện nay, ngay trong không gian này, dị năng bị ràng buộc, ánh mặt trời thiêu đốt vạn vật, lại không có nước. Thức ăn gần như cạn kiệt. Cảm tưởng chính bản thân đang ở Trái Đất, thực hiện đợt huấn luyện nghiêm khắc của bộ đội đặc chủng vậy...
Uy Hạ Phỉ Lan uống một ngụm nước, trong túi vẫn còn ít thuốc viên hạ sốt Kỳ Nhược Linh bỏ lại. Để nàng dựa trong ngực, nhét thuốc viên vào miệng nàng, nói với Diệp Nhã Viên:
"Em cũng lại đây nghỉ một chút đi."
"Ân." Diệp Nhã Viên lấy khăn tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán Cận Dĩ Tường.
"Thời tiết ban ngày nóng như vậy, ban đêm phỏng chừng phi thường lạnh."
"Đừng lo, nếu lạnh quá, chúng ta dùng thân thể sưởi ấm cho nhau là được rồi." Cận Dĩ Tường cười.
"Hừ! Đã rơi vào hoàn cảnh này còn nói hưu nói vượn!" Diệp Nhã Viên buông lỏng tâm tình, nhéo má cô.
"Tôi nói là sự thật, ai nha, đau quá a!"
"Ha ha, Dĩ Tường là đứa ngốc đáng yêu." Một bên nhào nặn gương mặt Cận Dĩ Tường ra đủ loại hình dạng, một bên vui vẻ cười.
Diệp Nhã Viên nói không sai, địa phương này vào đêm sẽ rất lạnh lẽo, những cơn gió biển rét buốt sẽ thổi tới, xuyên thấu qua da thịt. Trước lúc đó, cô phải khẩn trương tìm nguồn nước đủ cho cả ba. Trong khu rừng thoáng đãng này, có thể tìm được ít động vật ăn cỏ nếu may mắn thì không chừng dưới biển cũng có cá nhỏ. Đành thôi, lót cái bụng trống rỗng là chính a.
Cận Dĩ Tường ánh mắt phiêu lãng, không biết ba người các nàng và Tiểu Miêu hiện tại đang ở đâu, có an toàn không, có đυ.ng độ ma thú không?
"Chúng ta đã lạc nhau rồi! Tường nhi! Tường nhi..." Phó Chỉ Dung đảo mắt nhìn quanh, hoảng hốt nói. Không có Cận Dĩ Tường bên cạnh, nàng như mất đi linh hồn.
"Tiểu Chỉ, đây không phải thời điểm cậu nên nhu nhược than vãn." Viên Tảo Lam Giai chăm chú nhìn la bàn, nàng bực bội quăng ra một góc, khốn kiếp, hoàn toàn không phát huy được chút công dụng!
"Dựa vào địa hình này thì, chúng ta đang đứng trên đồi núi cao!" Kỳ Nhược Linh nhíu mày quan sát tứ phía. "Ở dưới chân chúng ta là một khu rừng lớn thông ra biển."
Phó Chỉ Dung nghe, hai mắt sáng rỡ:
"Rừng? Tường nhi và hai người kia có hay không ở trong rừng?"
Viên Tảo Lam Giai lắc đầu: "Không chắc chắn a, lỡ như A Tường không ở cùng các nàng, lại lỡ như Tiểu Diệp và Phỉ Lan bị chiều không gian đưa đến một nơi nào đó khác trên đảo. Chúng ta không biết chính xác vị trí của họ, rất khó tìm, rừng cây lại rậm rạp như vậy."
Ba người lập tức rơi vào trầm tư. Đột nhiên Tiểu Miêu mệt mỏi nôn khan khiến các nàng dời tầm mắt chú mục lên người Tiểu Miêu.
"Tiểu sủng vật nắng nóng nên sốc nhiệt a?" Phó Chỉ Dung thắc mắc.
"Tiểu Miêu, để ta xem tình trạng của ngươi."
Mắt thấy Kỳ Nhược Linh tiến đến, Tiểu Miêu gừ lên một tiếng, bộ dáng bài xích. Kỳ Nhược Linh khoanh tay:
"Ngươi không muốn xem bệnh cũng được thôi nhưng bây giờ chúng ta lạc mất Dĩ Tường, ngươi là sủng vật của nàng, gặp lại, ngươi thân thể có bệnh, muốn ta ăn nói sao với Dĩ Tường?"
Tiểu Miêu thoả hiệp. Kỳ Nhược Linh sau một hồi ấn các huyệt mạch, trợn tròn mắt đưa ra kết luận:
"T-Tiểu Miêu, ngươi có thai đây, thai kỳ rơi vào khoảng hai tháng!" Kỳ Nhược Linh xoa đầu Tiểu Miêu, nói: "Chớ lo lắng, thời kỳ này, ốm nghén là chuyện bình thường."
Tiểu Miêu hơi gật đầu, nhãn thần xa xăm. Đột ngột cảm nhận được một viên đạn đầy uy lực phóng tới, Tiểu Miêu phản xạ có điều kiện, nhảy phốc lên không trung né đòn. Đứng trên hòn đá cao, nhe nanh gầm gừ, nhãn thần mệt mỏi nháy mắt trở nên sắc bén.
"Lam Giai học tỷ, chị vì cái gì bắn Tiểu Miêu?" Kỳ Nhược Linh đề cao thanh âm, Phó Chỉ Dung gật đầu phụ hoạ.
Phó Chỉ Dung không yêu không ghét tiểu sủng vật này nhưng dù sao nó cũng thuộc sở hữu của người nàng yêu a. Nàng sẽ không đả thương nó.
"Câu này trái lại phải hỏi Tiểu Miêu mới đúng, nguyên do ngươi tiếp cận Dĩ Tường là gì. Vô duyên vô cớ sáp gần nàng, thật là lạ, tôi nói đúng không, Tây Mộc Xuyên Tử?" Viên Tảo Lam Giai sắc mặt lạnh lùng quan sát Tiểu Miêu động tĩnh.
"Chuyện này là sao?"
"Tây Mộc Xuyên Tử? Sinh Lão Bệnh Tử? Lam Giai, ý tứ của cậu là..."
"Đúng vậy, nàng là người đã cùng chúng ta chạm trán trong căn cứ địa của Âu Cách Sư, Tử!"
Tiểu Miêu khoé môi hơi nhếch lên, bật cười khanh khách: "Không hổ danh là thiên tài của Hiên Viên Đế Quốc, bất quá, dị năng không ở, cô muốn gϊếŧ tôi rửa hận xem ra khó." Thanh âm trong trẻo, dễ nghe của nữ nhân lọt vào tai khiến hai người Phó Chỉ Dung, Viên Tảo Lam Giai một mặt chấn kinh, nâng lên đề phòng.
Tiểu Miêu phe phẩy đuôi: "Tôi cũng là bất đắc dĩ đây, nguyên vốn muốn cùng Tường có không gian riêng, nào ngờ đoạn thời gian khoái nhạc đó vừa bắt đầu không lâu liền bị các người đưa đến địa phương quỷ quái này."
"Đừng giả nhân giả nghĩa, cô nếu tiếp cận A Tường chỉ vì phục vụ cho âm mưu đen tối của Âu Cách Sư thì tôi, tuyệt đối sẽ không tha cho cô." Viên Tảo Lam Giai gằn giọng.
Tiểu Miêu nhướn mày: "Ồ! Tại sao cô biết tôi tiếp cận Tường vì Âu Cách Sư, chẳng lẽ cô không tò mò ai là phụ thân của hài tử trong bụng tôi?"
"Tây Mộc Xuyên Tử!"
"Chúng tôi thật tâm yêu nhau a, Tường, vô cùng mê luyến thân thể tôi đây, rất thích cùng tôi hoan ái đây." Tiểu Miêu tháo xuống lớp dịch dung, tóc đen xoã tung trong nắng, mỹ lệ lạnh lùng dung mạo chấn động cả thái dương rực rỡ, nàng hướng Phó Chỉ Dung nói: "Cô còn nhớ ngày hôm đó khi cô không tại học viện Atlantis, Tường đột ngột gọi điện cho cô?"
Phó Chỉ Dung lục lộ trong ký ức, một ngày kia, Cận Dĩ Tường gọi điện hỏi thăm nàng. Sau khi nàng trở lại học viện, liền kéo nàng cùng Tiểu Diệp đi siêu âm.
Nghiến răng nghiến lợi: "Tử, cô vô liêm sỉ. Cô che giấu khí tức khá lắm a!"
Kỳ Nhược Linh thầm than cục diện không ổn.
"Ha ha, nhìn các người sinh khí tôi phi thường vui vẻ, bất quá chúng ta đang bị giới hạn dị năng, trong tay cô có súng, đối với tôi mà nói thật không công bằng!"
Viên Tảo Lam Giai hừ lạnh một tiếng.
"Ai, tôi hảo nhớ nhung Tường ấm áp da thịt, tiến vào tôi, phá hủy tôi...."
"Đủ, bớt xàm ngôn đi!!!"
"A Tường không yêu cô, đó chỉ là một giấc mộng hoang đường do cô tự thêu dệt mà thôi, cô nghĩ A Tường sau khi biết được sự thật thì thế nào?"
"Viên Tảo Lam Giai! Cô lấy tư cách gì ngăn cản tôi, tôi là thật tâm yêu Tường, nàng không yêu tôi, tôi sẽ khiến nàng yêu tôi! Huống hồ, đứa nhỏ này tuyệt không thể bỏ!" Tử vuốt ve bụng bằng phẳng, ngữ khí phập phồng.
"Cô cư nhiên dùng hành vi bỉ ổi như vậy áp bức Tường nhi!"
"Cái gì bỉ ổi a, Phó Chỉ Dung? Chúng tôi là song phương tình nguyện!"
"Mọi chuyện có thể ngưng tại đây được chứ, hiện tại thứ chúng ta cần giải quyết là mớ lộn xộn nhớp nháp này!" Kỳ Nhược Linh trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến.
Các nàng lấy lại phản ứng, một số loài ma thú tầm trung bò trên mặt đất, dùng thân thể không xương uy hϊếp các nàng.
"Xích xà, cái loại chuyên ăn tạp này!" Phó Chỉ Dung bắn một đám xích xà, chúng thé lên một tiếng ghê người. Tiếng súng dường như kéo thêm vài đàn xích xà tới, vây khốn các nàng.
"Tiểu Chỉ, đừng bắn nữa!" Viên Tảo Lam Giai lên tiếng ngăn cản.
Tử cười lạnh, rời khỏi cục diện bế tắc, chạy nhanh về phía bậc thang lỏng lẻo dẫn tới đỉnh đồi cao nhất.
"Nếu muốn chết thì cứ tiếp tục bắn a, cảm ơn đã mở đường cho tôi!"
"Nữ nhân xảo quyệt!" Ba người nhịn không được trong lòng mắng. Nào có phụ nữ mang thai nào như nàng a!!!
Quanh đây chẳng xuất hiện vật gì đáng để làm vật tự vệ cả. Phó Chỉ Dung nhớ ra một thứ, lục lọi trong ba lô lấy ra một quả bom gây choáng.
"Đếm từ một đến ba, cậu và Tiểu Kỳ lập tức leo lên cái thang đó, mình sẽ theo sau!"
Quả bom phát ra tiếng nổ vang trời, chim trú trên các cành cây hoảng loạn bay vυ't lên cao, chi chít bất mãn. Thời điểm các nàng lêи đỉиɦ đồi cao nhất, Tử cắn môi nhảy vọt vào đường ống thông đạo trơn trượt dẫn tới hang sâu bên trong.
"Cô nghĩ dễ dàng thoát như vậy?"
Các nàng cũng nhanh trí đuổi theo, đồng dạng nhảy vào đường ống.....
Cận Dĩ Tường cõng Hạ Phỉ Lan trên lưng, chỉ dẫn Diệp Nhã Viên tìm nước dưới các gốc đại thụ, chứa mạch nước ngầm. Thu thập xong, các nàng bắt được chiến lợi phẩm là một con thỏ rừng.
Một tiếng nổ to lớn truyền ngang tai. Diệp Nhã Viên nhíu mày:
"Tiếng nổ này, là của bom! Phát ra từ đâu a?"
"Ngay đỉnh đồi trên đầu chúng ta!"
Cận Dĩ Tường, Diệp Nhã Viên ăn ý nhìn nhau.
"Rất có thể, ba người các nàng và Tiểu Miêu ở trên đó, đυ.ng độ ma thú!"
Cận Dĩ Tường cõng Hạ Phỉ Lan trên lưng không quản mệt nhọc chạy về phía đỉnh đồi sừng sững. Diệp Nhã Viên phía sau cũng theo sát cô, không ngừng hy vọng các nàng sẽ lại đoàn tụ.....
-------------------------------------------
Tiểu Bạch: Đang suy nghĩ nên viết kết cục của Tử thế nào.....
SE hay HE đều vui nhà vui cửa ha =)))