Bên Kia Thế Giới

Chương 76: Anubis? Ngọc Tiêu?

Tràn cười ghê rợn càng lúc càng tiến đến gần các nàng. Cận Dĩ Tường cảm giác được nguy cơ cận kề từng bước bủa vây đại não. Dị năng bị vô hiệu hoá, cô cảm thấy bản thân hiện đại phi thường vô dụng. Không thể bảo vệ được các nữ nhân cô yêu.

Sáu thân ảnh to lớn trải dài trên vách tường đá. Các nàng nhíu mày, đề cao cảnh giác hơn bao giờ hết. Dần dần, sáu thân ảnh kia từng bước từng bước chậm rãi tiến đến gần. Cận Dĩ Tường tỉ mỉ quan sát qua Hạ Phỉ Lan đèn pin.

Thảng thốt một tiếng: "Anubis..." Không lý nào lại xuất hiện ngay bên dưới đại dương Vô Cực giới, vị thần tối cao kia trong truyền thuyết chẳng phải canh giữ lăng mộ các Pharaon của Ai Cập cổ đại sao?

"Nhân loại! Ngươi nói nhảm cái gì?" Một tên trong số đó trầm giọng gầm gừ.

Một nửa thân trên là chó rừng, một nửa thân dưới thuộc về thân thể loài người, cánh tay đeo một dải ruy băng, khác ở chỗ một tay cầm chuỷ thủ, một tay cầm thanh giáo dài sắc nhọn. Bộ lông màu đỏ, đôi mắt cũng đồng dạng đỏ rực khát máu, sát khí ngày một nồng nặc. Các Anubis bật cười khanh khách:

"Các ngươi dám đặt chân tới nơi này, lá gan không nhỏ, để chúng ta hảo hảo xem các ngươi thể hiện được trò trống gì!"

Sáu Anubis đồng dạng giơ lên chuỷ thủ, xoay một vòng trên không trung, chủy thủ kia như gió lốc lập tức phóng về phía các nàng.

"Mọi người, né mau." Cận Dĩ Tường đẩy các nàng nằm xuống đất tránh đòn, bản thân cô chưa kịp phòng bị, chuỷ thủ sượt qua cánh tay, máu tươi đầm đìa.

"A Tường/ Dĩ Tường/ Tường nhi." Các nàng kinh hãi, Cận Dĩ Tường hạ lệnh cho các nàng đừng tới gần cô, vết thương rướm máu, hàn khí tràn vào đau buốt vô cùng.

"Chúng ta cứ tưởng các ngươi là cường giả phương nào ngang nhiên bén mãn tới Hoàng Tuyền Bảo Tháp hoá ra chỉ là những đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch!"

"Số phận của các ngươi rồi sẽ giống như hàng vạn kẻ tầm thường bị chôn sống vĩnh hằng dưới lớp đất cát, mãi mãi không thể luân hồi!" Thanh giáo trên tay một trong những Anubis phát ra lam sắc quang mang, lại một lần nữa các nàng né tránh đòn phản công chí mạng, lăn sang một bên, một quyền kia khiến thành tường nát vụn.

"Khốn kiếp!" Cận Dĩ Tường nghiến răng nghiến lợi, thề với trời, nếu triệu hồi được Đoạn Hồn ma kiếm sẽ chém bọn hắn thành tro.

"Ồ! Tu vi của ngươi khá cao đây, thời điểm Hạc Hoàng tới nơi này cũng rơi vào độ tuổi như ngươi, bất quá, sẽ không có Hạc Hoàng uy vũ thứ hai xuất hiện trên đời!" Anubis trào phúng nói.

"Tôi! Không cần phải trở thành Hạc Hoàng thứ hai! Bởi vì tôi! Vượt qua hắn!" Cận Dĩ Tường cười lạnh, đôi đồng tử phút chốc chuyển sang đỏ như máu.

"Mạnh miệng! Vào tới nơi này, dị năng của các ngươi đều bị chèn ép!" Anubis lại phóng chuỷ thủ hướng Viên Tảo Lam Giai, Phó Chỉ Dung.

"Đủ rồi!" Cận Dĩ Tường nộ khí ngút trời quát, thân ảnh vụt bay, tay không đỡ chủy thủ.

Viên Tảo Lam Giai cả kinh: "A Tường, đừng vì bảo vệ bọn em mà đả thương chính mình."

Phó Chỉ Dung cầm hai bàn tay giàn giụa vết máu, nội tâm đau nhức, nước mắt lăn xuống mu bàn tay cô:

"Có phải đau lắm không?"

"Mừng vì các em không sao?"

"Còn diễn tình cảm sướt mướt a! Tiểu tử! Ngươi thật có diễm phúc, để chúng ta tiễn các nữ nhân của ngươi và ngươi xuống địa ngục!" Một tên Anubis giơ lên thanh giáo, tiến đến gần Hạ Phỉ Lan, Kỳ Nhược Linh, Diệp Nhã Viên chém ra lam sắc quang mang.

Ngọc Hải Hồn tựa hồ phản ứng nguy cơ, chui khỏi người Cận Dĩ Tường bùng nổ vô hạn nguyên khí tạo thành lớp màng chắn bảo hộ các nàng sau lưng.

"Ngọc Hải Hồn! Tiểu tử! Ngươi cư nhiên thu thập được Ngọc Hải Hồn!" Tên Anubis kia thối lui ba bước, sáu Anubis trong mắt nâng lên tia cảnh giác.

Cận Dĩ Tường cười lạnh: "Ngươi sợ?"

"Ha hả! Bọn ta là những sinh vật hình thành từ cát bụi sao lại phải sợ một viên ngọc thô?"

"Nga..." Cận Dĩ Tường suy nghĩ một chút, hiện tại tất cả các dị năng cô sở hữu hầu hết đều vô hiệu hoá. Ngọc Hải Hồn lại là ngoại lệ. Xem ra, nó cũng nằm trong số những thứ không bị bất kỳ thứ gì trói buộc.

Ngọc Hải Hồn chỉ là vật trợ giúp, không thể chiến đấu với lũ Anubis quái thai này. Cận Dĩ Tường đột nhiên loé qua ý nghĩ trong đầu, nếu dùng những vũ khí bình thường không có tác động nguyên khí thì được rồi!

Phó Chỉ Dung luôn mang theo một chiếc balo phòng thân bên người, trong đó chứa đựng cả một kho vũ khí loại nhỏ hạng nặng. Cô luồn tay ra sau, len lén rút một khẩu súng lục, âm thầm lên nồng. Thời điểm Anubis tấn công, cô bắn hết thảy sáu viên điều khiển Ngọc Hải Hồn phù trợ nguyên khí cho viên đạn, nhất thời, bụi mù vây kín không khí.

"Tiểu tử! Ngươi giở trò quỷ gì! Sử dụng được cả dị năng ở Hoàng Tuyền Bảo Tháp!" Sáu tên Anubis trầm trồ một tiếng, tách thành hai hàng đồng dạng giương thanh giáo.

Cận Dĩ Tường nói các nàng lùi về sau, hai tay hai súng, không kiêng dè nhắm sáu tên Anubis:

"Chút tiểu xảo mà thôi, nhân loại tầm thường như ta các ngươi quan tâm làm chi?"

Có lớp phòng hộ của Ngọc Hải Hồn, Cận Dĩ Tường an tâm phần nào, xoay người nói với các nàng:

"Trợ giúp tôi một chút!" Phó Chỉ Dung hiểu ý lấy năm khẩu súng đưa cho bốn người Hạ Phỉ Lan, Kỳ Nhược Linh, Viên Tảo Lam Giai, Diệp Nhã Viên.

Các nàng đối nhau gật đầu. Không hẹn cùng bắn về phía trước, Cận Dĩ Tường điều khiển Ngọc Hải Hồn dung hoà tất cả. Mũi tên đạn được hình thành nhắm về hướng sáu tên Anubis, mạnh mẽ công kích.

Sáu tên giơ lên sáu thanh giáo chỉa vào nhau, lập tức, bức tường kiên cố ngăn chặn mũi tên đạn, bọn hắn không ngờ, mình bị tụt lại phía sau. Quả nhiên, uy lực của Ngọc Hải Hồn thật không tầm thường.

"Bọn nhãi ranh đâu rồi?"

"Chạy thoát trong lúc chúng ta né đòn sao! To gan! Ai cho phép các ngươi làm loạn Hoàng Tuyền Bảo Tháp!"

"Lập tức đuổi theo."

Cận Dĩ Tường không quản thương tích đầm đìa, bế Tiểu Miêu trên tay cùng các nàng chạy nhanh về phía lối rẽ. Tiểu Miêu đau lòng cô vết thương, nhãn thần ướŧ áŧ, vươn lưỡi không ngừng liếʍ máu tươi cho đến khi nó thôi chảy.

Cận Dĩ Tường xoa đầu nó: "Cảm ơn ngươi, tiểu lanh lợi của ta!"

Tiểu Miêu chi chi nha nha hai tiếng. Ngoan ngoãn không làm phiền cô, trong lòng cực đại phẫn hận đám Anubis dám thương tổn Cận Dĩ Tường thân yêu của nó.

"Chạy mau." Viên Tảo Lam Giai lo lắng nhìn bóng lưng Cận Dĩ Tường, nàng phát hiện không chút sự sống nào tồn tại bên trong toà tháp cổ này. Thật hay chăng hàng vạn cường giả chí tôn đã bỏ mạng. Ở địa phương này chứa đựng bảo vật gì khiến người ta hiếu kỳ đến thế?

"Lũ tôm tép hôm nay ăn gan hùm mật gấu a, Hoàng Tuyền Bảo Tháp do chúng ta cai cai quản, các ngươi nghĩ thoát được dễ dàng như vậy?"

Dãy hành lang dài bất tận đột ngột trùng điệp biến hoá kỳ ảo, xiêu xiêu vẹo vẹo. Cơ thể các nàng cũng nghiêng ngả theo.

"Cố gắng giữ thăng bằng." Diệp Nhã Viên hô.

Một thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ căn phòng duy nhất trên dãy hàng lang. Các nàng bèn nhanh trí rẽ vào, Kỳ Nhược Linh đóng sầm cánh cửa, lấy những khúc gỗ nặng phụ cận chặn lại, các nàng cũng đem những hòn đá to giúp một tay.

"Lão đại! Bọn chúng vào phòng cấm!"

Tên Anubis được gọi lão đại đối những tên còn lại quát:

"Ta đã căn dặn các ngươi bao nhiêu lần, tại sao không phong ấn căn phòng đó lại!"

"Chúng ta ngủ quên mất..."

"Lũ vô tri ngu xuẩn! Tiểu tử tóc đỏ đó không phải phàm phu tục tử như những kẻ đã từng bước chân đến đây! Trên người hắn cô đọng loại khí tràng âm tàng vô cùng giống Hạc Hoàng cường giả!"

Sáu tên Anubis đẩy cánh cửa lại bị một nguồn nguyên khí vô hình ngăn cản buộc lùi năm bước. Bàn tay của tên chạm vào nắm cửa chảy đầy máu màu xanh lục, tí tách rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Cánh cửa thiết lập kết giới!"

"Do Ngọc Hải Hồn?" Anubis lão đại trầm ngâm lẩm bẩm.

"Ngọc Hải Hồn dễ bề thao túng như vậy, tiểu tử kia ắt hẳn không dễ đối phó!"

Anubis lão đại tức giận đá văng đám Abunis yếu hơn ngã lăn xuống đất:

"Đều cút hết cho ta! Bảo vật canh giữ trăm nghìn năm! Cơ đồ duy trì Hoàng Tuyền Bảo Tháp đều bị phá hủy trong tay các ngươi! Phế thải!"

"Lão đại! Lũ nhãi ranh sẽ chết trước khi tìm thấy nó, ngươi đừng đối chúng ta sinh khí..."

"Đúng vậy! Hiện tại nó nằm trong chiều không gian khác, đám người kia khó mà lần ra dấu vết."

"Hừ! Khôn hồn mà quỳ hướng thánh tổ âm ty sám hối ba ngày ba đêm! Đừng để ta thấy mặt quân bất tài các ngươi!" Lão đại Anubis hừ lạnh, hồi lâu nhìn căn phòng, xoay người rời đi.

"Dĩ Tường, nhìn kìa, tuyệt quá!" Hạ Phỉ Lan bị thứ ánh sáng mông lung phát ra trên đàn tế lễ mê hoặc, các nàng cũng đồng dạng chăm chú quan sát.

Một chiếc ngọc tiêu lơ lửng được bao bọc bởi một nguồn lam sắc nguyên khí, lan toả sáng chói cả căn phòng. Cận Dĩ Tường khóe môi mấp máy:

"Trên chuôi tiêu khắc. Mị Tâm tiêu..."

Cùng lúc đó tấm bản đồ trong không gian chứa đồ của Cận Dĩ Tường phát ra tín hiệu đỏ báo cho các nàng biết. Bảo vật thực sự tồn tại ở nơi này, trước mắt các nàng.

"Dĩ Tường, hãy để em sơ cứu, nó hẳn thụ thương rất nghiêm trọng." Kỳ Nhược Linh xé một phần vải vóc trên người, may mắn trong túi nàng lúc nào cũng mang theo dược.

Đợi nàng quấn băng gạc hoàn tất, cô ôn nhu cười:

"Cảm ơn em, tôi nguyên bản không thấy đau a."

"Không đau gì chứ, rõ ràng chảy thật nhiều máu!" Kỳ Nhược Linh đáy mắt đỏ hoe, trân trối mơn trớn hai bàn tay cô. "Dược này chứa máu của Thanh Xà Mạn Thổ. Dĩ Tường rất nhanh sẽ hồi phục thôi."

"Ân."

"Sáu tên Anubis kia dường như không theo đuôi chúng ta nữa." Hạ Phỉ Lan thắc mắc nói.

"Kỳ quái..."

Càng tiến đến gần vùng sáng, tâm trí các nàng như bị thứ gì đó xua ruổi, vươn tay chạm vào vùng sáng. Bất ngờ, một cỗ lực hút kinh người kéo các nàng rơi vào chiều không gian khác, đưa các nàng tới một địa phương không xác định trên bản đồ.

Cận Dĩ Tường chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Nguy rồi, Mị Tâm tiêu này là ảo ảnh!"

Sau đó, thân ảnh các nàng tiêu thất trong chiều không gian riêng biệt, không còn sót lại chút tàn dư. Cả căn phòng im ắng đến đáng sợ.

Cận Dĩ Tường nhu ấn huyệt thái dương đau nhức, phóng to tầm mắt mơ màng, cơn đau cho cô biết, mọi chuyện vừa xảy ra không phải mơ!

Đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy Diệp Nhã Viên, Hạ Phỉ Lan bên cạnh. Bản thân cô nằm trên thảm cỏ xanh rờn giữa rừng sâu ngút ngàn.

"Tiểu Giai, Chỉ Dung, Tiểu Miêu đâu rồi?" Mồ hôi giăng kín thân thể, Cận Dĩ Tường hoảng hốt bật người ngồi dậy.

Hai người các nàng ánh mắt mờ mịt lắc đầu.

"Chúng ta tựa hồ lạc mất nhau."