Tàu con thoi lênh đênh trên biển sau ba ngày ròng rã dò đường. Một số thứ trên tàu cần sửa chữa nên họ quyết định dừng chân tại một đảo hoang.
Nơi đây cát trắng, nhiệt độ ôn hoà so với những nơi từng đi qua ở Vô Cực giới. Từ ngày đó, Cận Dĩ Tường đôi đồng tử sáng lấp lánh phủ một tầng ưu sầu, cô mặc áo ba lỗ, quần bơi mỏng manh. Phơi da thịt khỏe mạnh có phần rám nắng giữa đất trời, không ngừng hì hục sửa chữa con tàu.
Tiểu Miêu một bên chi chi nha nha hai tiếng, bất động thanh sắc chăm chú nhìn Cận Dĩ Tường làm việc.
Phó Chỉ Dung gạt đám nữ nhân vận bikini phong tình vạn chủng một bên, bản thân tiến tới con tàu hiếu kỳ Cận Dĩ Tường làm gì mà ở đó cả buổi.
Vươn tay đẩy ra cây cọ che trước mắt. Phó Chỉ Dung liếʍ môi quan sát bóng dáng cao ngất kia vì trời nóng mà mồ hôi giăng kín thân thể. Cỗ dụ hoặc ý vị lan tỏa khắp người Cận Dĩ Tường, một sức hút vô cùng đặc biệt, trí mạng.
Hai viên mềm mại chèn ép lên tấm lưng, Cận Dĩ Tường khoé môi hơi cong lên bất quá vẫn duy trì trên tay động tác. Bàn tay trắng nõn luồn vào da thịt, dán trên bụng Cận Dĩ Tường xoa nắn cơ bụng gợi cảm của cô. Lưỡi nóng bỏng liếʍ mảnh da rám nắng trên bả vai, cảm thụ dư vị mằn mặn và cỗ hương thơm độc nhất vô nhị.
Phó Chỉ Dung đáy mắt khẽ động, mị hoặc chúng sinh cười thành tiếng. Áp tay lên nơi đã căng phồng tự bao giờ, không quy cũ đút tay thẳng vào quần bơi ma sát cự vật to lớn.
"Hư hỏng..." Cận Dĩ Tường mặc Phó Chỉ Dung muốn làm gì thì làm, cô vẫn bảo trì trấn định sửa chữa một số linh kiện trên tàu con thoi.
"Tường nhi, hảo cứng!" Chạm vào to như trứng ngỗng qυყ đầυ, người kia hơi run lên. Phó Chỉ Dung híp mắt, ra sức tuốt động cán, đầu ngón tay như có như không ấn gân xanh nổi lên quanh cán.
Cận Dĩ Tường gạt dụng cụ loạn thất bát tao sang một bên, chống tay lên phần nhô ra trên thân tàu, từ trong cuống họng phát ra âm rêи ɾỉ nhỏ bé.
"Nơi này sắp sửa còn lớn lợi hại hơn nữa, Tường nhi có muốn biết hay không?"
"Tôi mỏi mắt mong chờ a."
Phó Chỉ Dung khanh khách cười.
Nàng vươn tay thoát quần bơi của Cận Dĩ Tường, bảo cô xoay người về phía mình. Nụ hôn rải dọc từ bụng dần chạm đỉnh qυყ đầυ, lưỡi đảo quanh mã mắt hấp duẫn. Cận Dĩ Tường vén tóc đen buông thả tán loạn sang một bên, tỉ mỉ quan sát Phó Chỉ Chung đương chăm sóc bạn nhỏ của mình.
Lông trên người Tiểu Miêu dựng thẳng, nhãn thần đanh lại, chi chi nha nha tức giận hai tiếng liền bỏ đi tới nơi Hạ Phỉ Lan các nàng.
Cận Dĩ Tường ngửa đầu ra sau hừ nhẹ, lưỡi hồng phấn liếʍ dọc cán đi đến tận gốc rễ, môi mυ'ŧ lấy, trườn lên trên ngậm cả căn trong miệng đùa bỡn. Qυყ đầυ sượt qua cuống họng, khoé mắt chảy xuống nhợt nhạt nước mắt, đã bao lần nàng ăn vật này nhưng lần nào cũng khó khăn thập phần.
Hai tay chụp lấy eo Cận Dĩ Tường làm điểm tựa vững chắc, vừa cấp cô ánh nhìn trìu mến vừa hút liếʍ cự vật kinh người.
"Chúng ta có thể, đi tàu nhanh được không?" Phó Chỉ Dung thở hổn hển nói. Cận Dĩ Tường hít sâu một hơi, bikini đen hai mảnh trên người Phó Chỉ Dung mất trật tự, hai khỏa mềm mại có thể lộ ra ngoài bất cứ lúc nào nếu bị ngoại lực tác động.
Nàng cúi đầu tiếp tục ngậm cự vật trong miệng đùa bỡn, bựa lưỡi đè ép gân xanh khiến da đầu Cận Dĩ Tường một mảnh tê dại. Cô cũng không nhàn rỗi xốc áo bra đen nhánh lên trên, hai tay xoa bóp chà sát viên anh đào phấn hồng, thi thoảng dùng sức kéo ra một khoảng rồi lại thả về.
Mĩ hảo cảnh tượng diễn ra ngay bãi biển trắng xoá. Một quỳ một đứng hai cái bóng trải dài trên nền cát, thái dương hững sáng trên biển vắng tênh.
"Tiểu Miêu, sao ngươi lại tới đây, Dĩ Tường đâu, ngươi không ở cùng Dĩ Tường sao?" Hạ Phỉ Lan khom người đối Tiểu Miêu đang khoa tay múa chân nghi hoặc hỏi.
Tiểu Miêu giơ lên chi trước quơ loạn về hướng bãi biển phía bên kia rừng cọ. Diệp Nhã Viên hiếu kỳ một người một thú nói chuyện cũng đi lại xem tình hình:
"Dĩ Tường không phải đang sửa chữa linh kiện sao, Tiểu Miêu luôn bên cạnh Dĩ Tường sao lại ở đây."
Kỳ Nhược Linh buông ly nước uống dang dở xuống, phụ hoạ:
"Chẳng lẽ cậu ấy đi đâu?"
Viên Tảo Lam Giai đảo mắt nhìn quanh nhíu mày:
"Nhắc mới nhớ, nãy giờ cũng không thấy Phó Chỉ Dung."
Hạ Phỉ Lan bế Tiểu Miêu lên, cũng nói:
"Học tỷ, Nhược Linh, trước mắt chúng ta cứ ra hướng Tiểu Miêu đã nói tìm Dĩ Tường, rất có thể Chỉ Dung học tỷ đang ở đó cùng Dĩ Tường."
Ba người Kỳ Nhược Linh, Diệp Nhã Viên, Viên Tảo Lam Giai đồng thanh hừ lạnh.
Các nàng men lối mòn theo chân Tiểu Miêu thoăn thoắt đến rừng cọ. Vượt qua rừng cọ, vạch cành cây vươn cao cuối cùng. Hoạt sắc sinh hương một màn đập vào mắt khiến các nàng khó có thể tiêu hoá , ba đường hắc tuyến xuất hiện rõ rệt trên trán, mặt đen không thể nào đen hơn. Riêng Hạ Phỉ Lan trên đầu khói bốc nghi ngút, hận không thể tìm cái lỗ gần đó để chui xuống.
Phó Chỉ Dung bị Cận Dĩ Tường bế thốc lên, toàn bộ sức nặng đều treo trên người Cận Dĩ Tường, hai chân quặp vào eo cô để trụ vững. Mà Cận Dĩ Tường đang bấu víu kiều đồn nõn nà của Phó Chỉ Dung, hai chân sừng sững cắm xuống cát. Căn cự vật khổng lồ không kiêng nể ra ra vào vào nơi tư mật sũng mật dịch.
Dưới ánh nắng chói lọi, các nàng nhất thanh nhị sở thấy được chất lỏng chảy xuống bắp đùi Cận Dĩ Tường.
Phó Chỉ Dung gào thét vui sướиɠ, đột nhiên cự vật ngừng lại, chỗ sâu co rút gắt gao, nàng bất mãn rêи ɾỉ:
"Tường nhi...ân...tại sao lại đột ngột ngừng xuyên vào....rõ ràng...em gần đến rồi...."
Một giây sau, Phó Chỉ Dung cảm thấy bầu không khí rất không thích hợp. Nàng hơi giương mắt nhìn biểu tình trên mặt Cận Dĩ Tường, chỉ biết là cô hoá đá tự bao giờ. Sau đó, nàng nghe một tràng tiếng thét đinh tai nhức óc truyền đến:
"Phó! Chỉ! Dung! Mình đã căn dặn cậu đừng phiền A Tường làm việc rồi cơ mà?" Viên Tảo Lam Giai khoanh tay, ngữ khí phập phồng.
Tiểu Miêu có điểm đắc ý vểnh cao hai lỗ tai, cái đuôi mềm mại lắc qua lắc lại, đôi đồng tử thâm thuý vài phần.
"Tiểu Chỉ! Cậu giữa chốn thiên thanh bạch nhật cư nhiên, cư nhiên làm trò đồϊ ҍạϊ như vậy!!!" Diệp Nhã Viên thanh âm cao ngút trời. Nàng cùng Cận Dĩ Tường không phải chưa làm qua ở ngoài trời nhưng lúc đó chỉ riêng mình cô và nàng. Mà hiện tại thân thể Phó Chỉ Dung bị phơi bày trước mắt mọi người như vậy không phải quá mức mắc cỡ sao.
Kỳ Nhược Linh bị nghẹn, một cước đạp bay Cận Dĩ Tường xuống biển, không ngừng vuốt ngực thuận khí. Trong lòng thầm mắng Cận Dĩ Tường hỗn đản, vương bát đản một vạn lần.
Riêng Phó Chỉ Dung bị hai người Diệp Nhã Viên và Viên Tảo Lam Giai kéo ra lôi xuống biển. Phó Chỉ Dung nép thân thể trắng nõn vào lòng Cận Dĩ Tường cũng chật vật không kém, trừng mắt:
"Các cậu vì cái gì ngăn cản mình hành sự chứ!!!"
"Tụi mình không cấm bất quá trời sáng như vậy, cậu không sợ có người vô tình ngang qua trông thấy?" Diệp Nhã Viên phản bác.
"Hừ, mới không sợ." Nàng áp hai khoả đầy đặn, nũng nịu câu cổ Cận Dĩ Tường: "Tường nhi, em không ngại, hay là chúng ta đến nơi kín đáo, làm?"
Cận Dĩ Tường gò má hồng nhuận, dùng thân thể che chắn nàng:
"Chỉ Dung, thôi được rồi, khi khác thưởng em được không?"
"Người ta không muốn, hảo bất công!" Phó Chỉ Dung uỷ khuất bĩu môi.
Lại một trận gà bay chó sủa diễn ra.
Hạ Phỉ Lan kinh hãi chỉ tay về phía mặt biển xao động:
"Dĩ Tường, học tỷ, sau lưng hai người."
Các nàng mải mê đấu võ mồm còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Dưới mặt biển ba đào sóng nước ầm ầm rục rịch, mặt nước dâng cao, nước dần trút xuống vật to lớn đang tiến đến gần Cận Dĩ Tường và Phó Chỉ Dung.
Cô nâng cao cảnh giác, đem Phó Chỉ Dung hộ sau người, hắc khí bùng phát bao bọc thân thể của cô và nàng. Giây tiếp theo để mọi người sững sốt, một chú cá heo toàn thân lấp lánh kim sắc vảy sừng, trên đầu có một chiếc sừng dài tiến đến dụi cái đầu to lớn lên người Cận Dĩ Tường.
Như một chỉ sủng vật làm nũng chủ nhân, điều đó khiến Tiểu Miêu tức điên. Vận dụng tứ chi bơi ra nơi Cận Dĩ Tường hướng cá heo nhe nanh múa vuốt, nhảy lên người Cận Dĩ Tường khẳng định chủ quyền .
"Hoàng Kim Vân Ngư!" Diệp Nhã Viên kinh ngạc thảng thốt.
"Là dạng gì ma thú?" Các nàng không hẹn cùng thắc mắc hỏi.
"Giống như Hùng Đoạt Ưng, Hoàng Kim Vân Ngư là một đế thú đã biến mất trong truyền thuyết. Nếu Hùng Đoạt Ưng và Hoàng Kim Vân Ngư đều xuất hiện tại Vô Cực giới, rất có thể nhiều đế thú trong truyền thuyết đang trú ngụ tại mảnh đất thiêng liêng này." Diệp Nhã Viên giải thích.
"Vô Cực giới thực sự là địa phương thần kỳ như vậy?"
Các nàng một phen trầm trồ.
"Nhưng nguyên do Hoàng Kim Vân Ngư tìm đến A Tường là gì, theo bản năng của một đế thú khi gặp kẻ lạ xuất hiện trong lãnh địa của mình, không phải sẽ đằng đằng sát khí mà tấn công sao?"
Lòng bàn tay Cận Dĩ Tường lam sắc quang mang toả sáng, Ngọc Hải Hồn không ngừng phát ra nguyên khí năng lượng trải rộng khắp cả đại dương. Hoàng Kim Vân Ngư cúi đầu vươn lưỡi liếʍ bàn tay Cận Dĩ Tường, hai mắt tròn xoe chớp chớp, bộ dáng thập phần khả ái.
Cận Dĩ Tường một tay vuốt ve lông mềm ướt sũng của Tiểu Miêu, một tay phát ra quang mang giơ cao:
"Khả năng rất cao vì sự tồn tại của Ngọc Hải Hồn."
Hoàng Kim Vân Ngư cất giọng, thanh âm sống động tựa bản tình ca vang vọng khắp biển ca mênh mông. Nháy mắt, biển động ì ầm, hàng trăm Hoàng Kim Vân Ngư con, bơi lội tung tăng khắp vùng nước xanh thẵm.
Chúng nối đuôi nhau nhảy lên trời rồi ngụp xuống biển, quang cảnh dị thường đẹp đẽ khiến các nàng cũng vui vẻ mà chạy xuống nơi Cận Dĩ Tường đứng dưới biển. Cận Dĩ Tường vươn tay sờ đầu nó, nó thích thú cất giọng ca.
Hạ Phỉ Lan trời sinh yêu thích những thứ đáng yêu, cầm lòng không đậu mà sờ cái đầu to lớn của Hoàng Kim Vân Ngư.
Nó không kháng cự, mặc cho các nàng làm gì tuỳ ý.
"Ngọc Hải Hồn đã xoa diệu biển cả." Viên Tảo Lam Giai đôi mắt loan thành vòng nguyệt nha. Nàng là công chúa của Hiên Viên Đế Quốc, chưa từng có cảnh đẹp nào mà chưa nhìn qua nhưng hôm nay khiến nàng kinh hỷ không thôi. Lần đầu tiên nàng trông thấy đế thú kiêu ngạo gần gũi với nhân loại như vậy.
Kỳ Nhược Linh nổi lên hứng thú quan sát vảy sừng Hoàng Kim Vân Ngư, sau một hồi nàng không ngừng tán dương:
"Vảy của nó có thể giúp ích cho việc điều chế dược đây, nói không chừng còn biến hoá ra phương thuốc thần kỳ chữa bách độc!"
Diệp Nhã Viên thân thể bị một cỗ năng lượng nâng lên cao, cuối cùng đặt nàng ngồi trên lưng Hoàng Kim Vân Ngư con. Toàn bộ quá trình khiến mọi người sững sốt, nó đưa Diệp Nhã Viên lượn lờ một vòng quanh biển sau đó trở lại vị trí Cận Dĩ Tường.
Nó ra hiệu gì đó cho con mẹ, nhất thời thân thể các nàng cũng đồng dạng bị cỗ năng lượng nâng lên. Cận Dĩ Tường hộ Tiểu Miêu trong ngực cùng với Phó Chỉ Dung được đặt trên thân con mẹ. Viên Tảo Lam Giai ngồi chung với Diệp Nhã Viên, Hạ Phỉ Lan cùng Kỳ Nhược Linh.
Cả đàn Hoàng Kim Vân Ngư thi nhau nhảy nhót, ca hát say sưa, lấy biển làm sàn khiêu vũ. Dần dần ra xa bờ, đến một mực nước sâu thẳm hơn, các nàng cả kinh không hẹn cùng hô lên:
"Tường! Nó muốn đưa chúng ta xuống mặt nước biển."
"Đừng lo, để xem nó làm gì."
"Nhưng chúng ta không mang theo bình oxy!"
Đầu các nàng hoàn toàn chìm trong nước biển, các nàng bây giờ mới lấy lại phản ứng, Diệp Nhã Viên nói:
"Chúng ta không bị ngạt!"
"Đây phải chăng là năng lực siêu phàm của Hoàng Kim Vân Ngư?" Viên Tảo Lam Giai phụ hoạ.
"Một phần có thể là do Ngọc Hải Hồn." Cận Dĩ Tường hướng các nàng ôn nhu cười. Ngọc Hải Hồn lẳng lặng ẩn vào da thịt trên tay, cơ thể cô nhẹ nhàng khoan khoái, huyết mạch lưu động không ngừng cứ như bản thân hoà thành một thể với làn nước biếc.
"Giá như chúng ta tìm thấy nhiên liệu duy trì con tàu dưới này thì hay biết mấy." Phó Chỉ Dung tựa lên đầu vai Cận Dĩ Tường thủ thỉ.
Cận Dĩ Tường trầm tư, tự hỏi Hoàng Kim Vân Ngư muốn đưa họ tới địa phương nào dưới đại dương thần bí trùng điệp, tiềm tàng hiểm hoạ khôn lường....