Bên Kia Thế Giới

Chương 73: Tà Long Huyết Lệ...

Oanh một tiếng thấu trời, tàu con thoi ầm ầm rục rịch, bề mặt biến đổi, một lớp thép bọc quanh con tàu, những khẩu đại bác giấu kín chậm rãi hiển lộ trên mạn tàu. Tổng cộng ba mươi khẩu, mỗi khẩu được cải tiến tới hai mươi nồng, bên trong mang theo tia năng lượng mặt trời đủ hạ gục một ma thú cấp thấp.

"Hoàn tất thiết lập chiến hạm, đại bác, ngư lôi, sẵn sàng nghênh chiến, ba giây nữa sẽ phóng ngư lôi." Thanh âm máy móc không ngừng vang vọng.

Thấy Cận Dĩ Tường lâm vào trầm tư, Viên Tảo Lam Giai kéo tay cô hỏi:

"Chỉ ma thú kia sớm bị hạ gục thôi, Tường lo lắng làm gì?"

"Nó ẩn giấu tu vi, tôi nghĩ, nó không dễ thuần phục như vậy, phàm sinh sống tại Vô Cực giới, đều là những kẻ bất trị!"

Phó Chỉ Dung điều khiển chiến hạm, Kỳ Nhược Linh dò ra đa, Diệp Nhã Viên kiểm tra nhiên liệu, Hạ Phỉ Lan

đi tìm những lỗ hỏng trong con tàu. Vô cùng ăn ý phối hợp làm việc.

"Chỉ Dung tỷ, đã trúng mục tiêu chưa?"

Phía trước thinh không ngập bụi mù, thật khó để mà xác định. Phó Chỉ Dung điều khiển cánh quạt gió thổi tan bụi mù chớp nhoáng.

"Không thấy ma thú, Tiểu Nhược, em đưa ra đa dò xung quanh xem."

"Kỳ quái, vừa rồi, nó xuất hiện trên máy quét mà hiện tại biến mất rồi." Cận Dĩ Tường, Viên Tảo Lam Giai chạy tới nhìn bảng ra đa, xem ra chỉ ma thú kia quả thật tiêu thất như lời Kỳ Nhược Linh nói.

"Tiểu Chỉ, mình vừa kiểm tra số liệu trên tàu, nhiên liệu sẽ cạn trong vòng bốn ngày nữa, đạn dược vẫn còn đủ cho chuyến hành trình, chúng ta không hao phí quá nhiều là được. Lát nữa cậu cho hệ thống tự sửa lại máy cân bằng nhiệt đi, Hạ Hạ vừa phát hiện một số nơi bị hỏng." Diệp Nhã Viên đeo kính mắt, một bên ghi ghi chép chép lên bảng số liệu, một bên nói.

'Rầm'

Chiến hạm dưới sự va chạm, chao liệng trên bầu trời. Các nàng ở trong tàu đột ngột mất thăng bằng ngã sấp xuống đất, đầu Phó Chỉ Dung tí nữa thì đập vào bảng điều khiển may mà Cận Dĩ Tường nhanh trí tới đỡ.

"Em không sao chứ?" Cận Dĩ Tường ôn nhu hỏi.

Phó Chỉ Dung lắc đầu, sống chết ôm lấy người Cận Dĩ Tường cọ cọ, nàng có một lão công thật tuyệt vời a.

Các nàng thấy một màn, không quản cái gì báo động đỏ, cái gì ma thú, vây khốn Cận Dĩ Tường. Người ôm tay, người ôm chân, người chèn ép hai khỏa mềm mại lên đầu cô, riêng Tiểu Miêu nhảy hẳn vào trong áo cô dụi dụi móng vuốt.

Tình huống có điểm dở khóc dở cười. Cận Dĩ Tường trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến:

"Các em làm gì a, còn không mau buông tay mà đương đầu ma thú."

"Tường đây là chán ghét bọn em thân cận sao?" Kỳ Nhược Linh nắm lỗ tai Cận Dĩ Tường.

"Tụi em là đang dùng thân thể của mình bảo vệ Tường đó..." Phó Chỉ Dung câu nhân cười.

Cận Dĩ Tường thán một tiếng. Này trạng huống là chuyện gì xảy ra a.

"Hảo, hảo, hảo, hiện tại chúng ta ứng phó ma thú rồi hẵng bàn thứ khác sau được không?"

Các nàng thu thập lại mớ hỗn độn. Kỳ Nhược Linh mười ngón tay lả lướt bấm bàn phím cảm ứng:

"Ma thú này khi tấn công chúng ta, không có xuất hiện chấm đỏ trên ra đa."

Cận Dĩ Tường thần bí cười. Đoạn hồn ma kiếm phủ một vần hắc ám thực thể xuất hiện trên tay, phóng tứ kiệt ngạo khiến nhân tâm sợ hãi:

"Nếu nó thích tàng hình thì cho nó tàng hình đi, không quan hệ, mọi người, tới giờ đi săn rồi."

"Chỉ Dung, phiền em mở cửa cho tôi."

Phó Chỉ Dung lo lắng nói:

"Tường nhi, như vậy không phải quá mạo hiểm, nơi này chúng ta không am hiểu địa thế, vạn nhất..."

"Vạn nhất không bằng nhất vạn, ngoan, mở cửa cho tôi." Tiến đến hôn lên khoé môi Phó Chỉ Dung, sáng lạn cười.

"Tường nhi đã nói thế thì cũng phải cho em ra ngoài cùng với Tường."

"Em cũng vậy." Viên Tảo Lam Giai khoanh tay, lục sắc quang mang lập tức bùng phát, lan tỏa khắp cơ thể nàng.

"Bọn em cũng muốn cùng Tường săn, sẽ rất vui đấy." Diệp Nhã Viên, Kỳ Nhược Linh đồng thanh.

Hạ Phỉ Lan nhãn thần kiên định nhìn Cận Dĩ Tường. Cô lấy lại vẻ mặt nhất quán lạnh lùng, thanh âm bén nhọn:

"Được, chúng ta đi thôi, cái đầu là của Đoạn Hồn ma kiếm, phần thân giao cho các em tự do định đoạt, nấu ăn cũng tốt, chế dược cũng tốt!"

Phó Chỉ Dung điều chỉnh chế độ lái tự động. Ấn nút mở khoang cửa chính của chiến hạm, các nàng thi triển nguyên khí năng lượng, bay vυ't lên trời cao. Diệp Nhã Viên tạo một lớp kết giới bảo hộ chiến hạm, ngăn không cho bất kỳ kẻ địch nào xâm phạm.

Cận Dĩ Tường nhắm mắt, dùng vô hệ định hướng kẻ địch, khí tức rất nhạt đồng nghĩa với việc nó là một chỉ ma thú cấp cao. Cô thu Đoạn Hồn ma kiếm, thi triển hắc lôi cầu ném về phía bên phải, kình lực uy vũ lao vùn vụt tạo thành một trận nổ như long gầm.

"Gruu."

Tru lên một tiếng đau đớn, nó quạt hai cánh to lớn xua tan lớp bụi mờ mịt. Hiện nguyên hình là một con quạ hai đầu, một hắc một bạch, cái miệng dài ngoác đủ để nuốt hai người trong bụng. Lông lá xum xuê, móng vuốt sắc bén ẩn ẩn tia máu, hiển nhiên đã bị thương. Nó lớn đến nỗi các nàng chỉ nhìn thấy cái bóng của nó.

"Cẩn thận Phỉ Lan." Cận Dĩ Tường hô.

Hạ Phỉ Lan né tia năng lượng kịch độc phát ra từ miệng con quạ. Nàng thi triển băng hệ dị năng tạo thành thanh đao, chặt đứt móng vuốt bén nhọn lao tới.

"Hùng Đoạt Ưng, đế thú xuất hiện trăm nghìn năm trước, nó đã hoàn toàn tiêu thất không ngờ lạc vào Vô Cực Giới." Diệp Nhã Viên nhíu mày nói.

"Nhã Viên, em có thể nói rõ hơn về nó không?"

"Năm mười tuổi em vô tình đọc được thông tin về Hùng Đoạt Ưng trong sách khảo cổ của mẹ. Ưu điểm của nó nhiều vô kể, tỷ như di chuyển nhanh, tàng hình, có thể phóng ra năng lượng kịch độc sánh ngang với tia cực tím, móng vuốt của nó cũng có độc, dính phải, da sẽ bị hủy hoại."

"Nhân loại to gan, dám bén mãn tới gần hang ổ của bản vương, hôm nay các ngươi sẽ không toàn thây trở về đâu, đàn con của ta đang chờ thức ăn, thật vừa vặn a." Hùng Đoạt Ưng liếʍ môi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm những con người nhỏ hơn nó gấp vạn lần.

Hùng Điểu Ưng phe phẩy đuôi, đột ngột quật Kỳ Nhược Linh đang ở gần đó. Dù có tấm khiên thép che chắn cũng ngăn không được va chạm mạnh mà văng ra xa. Cận Dĩ Tường mím môi, nhanh chóng bay tới ôm Kỳ Nhược Linh vào lòng.

Từ khóe môi chảy xuống máu tươi. Kỳ Nhược Linh suy yếu được Cận Dĩ Tường hộ trong ngực.

"Dĩ Tường, em tự lo liệu được, chút thương nho nhỏ này không là gì cả so với những trận chiến trước kia của chúng ta." Kỳ Nhược Linh cười trấn an Cận Dĩ Tường.

Hùng Đoạt Ưng cười khanh khách như thích thú hành động khiến người khác thương tổn. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, trước ngực nó tụ họp một nguồn nguyên khí năng lượng khổng lồ, ba một tiếng, núi xanh đổ vỡ, mây đen kéo tới, sấm chớp ầm ì.

Các nàng ôm ngực, hô hấp thập phần khó nhọc. Phó Chỉ Dung duy trì Khí, nàng phi đến, ám hệ thâu tóm một bên chân Hùng Đoạt Ưng, thi triển thành một khẩu đại bác bắn thủng chân Hùng Đoạt Ưng. Một chân bị mất thăng bằng khiến nó mất lực ngã xuống ngọn núi gần đó.

"Thành công?"

"Không dễ như vậy, Hùng Đoạt Ưng này rất lì lợm."

Thời điểm Phó Chỉ Dung từ ngọn núi kia xoay người đi, một nguồn năng lượng vô hình hướng nàng phóng. Diệp Nhã Viên cả kinh:

"Tiểu Chỉ, coi chừng!"

Nguồn năng lượng kia động trúng cánh tay Phó Chỉ Dung, lập tức nơi đó da thịt bong tróc, máu tươi đầm đìa. Nàng nhịn xuống thân thể đau nhức, ám hệ hình thành lớp màng chắn chận lại đòn tấn công của Hùng Đoạt Ưng.

Bên phía Hạ Phỉ Lan, Diệp Nhã Viên cũng không mấy khá giả. Đột nhiên những phần tử trên người Hùng Đoạt Ưng tách ra tái tạo thành nhiều nhân bản Hùng Đoạt Ưng. Các nàng bắt buộc phải cùng bọn nó đối chiến.

Đầy trời tử khí. Xung kích nguyên khí không ngừng tản mát, nhiều vụ nổ năng lượng xuất hiện trên thinh không trắng xoá. Giao Kỳ Nhược Linh cho Viên Tảo Lam Giai chăm sóc, cử Hắc Báo Phá Lôi và Băng Mãnh Sư Vương bảo hộ các nàng. Viên Tảo Lam Giai cũng triệu Bạch Hổ, mang Kỳ Nhược Linh sắp hôn mê ngồi trên lưng Bạch Hổ.

Lớp màng chắn như có thêm sinh khí, thêm một phần mạnh mẽ đẩy lùi đòn tấn công. Phó Chỉ Dung lau khoé môi vươn vệt máu, mừng rỡ nói:

"Tường nhi."

"Chỉ Dung, em bị thương nặng lắm, có đau hay không." Hốc mắt chua xót ẩn đỏ. Cận Dĩ Tường tha thiết sờ vào vết thương trên cánh tay Phó Chỉ Dung, tâm một trận đau buốt.

"Em vẫn còn chiến đấu được, không mất mạng đây, vậy Tường nhi đêm nay thưởng gì cho em, muốn ăn em hay trực tiếp đi vào?" Phó Chỉ Dung miễn cưỡng cười, tại trong mắt Cận Dĩ Tường, nụ cười kia có bao nhiêu khó coi.

"Nói nhảm, mạng của em là tôi định không phải Hùng Đoạt Ưng kia!" Cận Dĩ Tường truyền nguyên khí vào vết thương, vết thương dần dần khép lại, tuy nhiên miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan.

"Nhân loại các ngươi chỉ là một lũ tép riu, nhãi ranh thì không nên đặt chân tới Vô Cực giới làm gì, ha hả, các ngươi hôm nay cũng nằm trong bụng những đứa con của ta thôi..."

Quang cảnh ảm đạm, thanh âm gϊếŧ chóc không ngừng vang vọng bên tai.

Cận Dĩ Tường bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo thành công đem những chữ còn lại trong miệng Hùng Đoạt Ưng nuốt về bụng, nó cũng không hiểu tại sao nó lại cảm thấy rợn người nữa.

Nhất là đôi đồng tử tràn ngập sát khí ngút trời, tựa chúa tể địa ngục một dạng, hướng nó đòi mạng.

"Ngươi có biết một đạo lý. Đùa một chút thì rất vui, đùa nhiều quá thì con mẹ nó cút cho khuất mắt."

Thiên địa tối sầm, biển khơi thét gào. Hắc ám thực thể vây khốn Cận Dĩ Tường, thanh minh đồng tử phút chốc chuyển đỏ, cô đẩy Phó Chỉ Dung ra xa, không cho nàng tới gần mình. Thân thể bong từng lớp da thịt kết vảy sừng, răng nanh ẩn hiện, hơi thở trầm thấp, bốn cái đuôi mơ hồ đung đưa.

Một vòng xoáy hắc ám thực thể chiếu thẳng xuống người Cận Dĩ Tường, thân thể biến lớn dần bất quá hình dáng tuấn mỹ thường ngày đã biến mất....

"Tường nhi..." Phó Chỉ Dung yếu ớt gọi tên cô, nàng vô pháp chạm vào tầng thực thể kia, nó là cái gì đó rất đáng sợ.

Vô tận hắc ám bao trùm vạn vật. Hỏa Ngục Tà Long kiêu ngạo bễ nghễ nhìn chằm chằm Hùng Đoạt Ưng nhỏ bé. Đỏ ngầu đồng tử như muốn đè bẹp, ăn tươi nuốt sống nó.

"Hắc Báo, ngươi không thể ngăn A Tường sao?" Viên Tảo Lam Giai nhìn tràn cảnh âm u, tại trong lòng cầu nguyện.

"Một khi chủ nhân đã biến thân, không một ai ngăn được nàng, kể cả thượng đế! Lần này tiểu tử kia xong!"

Hết thảy đều ngưng chiến, hết thảy chú mục vào tà long kiêu hùng kia. Các nàng cũng không ngoại lệ.

Cận Dĩ Tường xác thực sinh khí, là triệt để phẫn nộ, cô đã nhịn, đã muốn mọi thứ êm đềm kết thúc, vậy mà không cho cô an ổn.

"Ngươi, ngươi, ngươi, là tà thần thú trong truyền thuyết...." Hùng Đoạt Ưng sững sốt, nói năng lộn xộn, trái tim của nó nghe muốn rớt khỏi l*иg ngực.

Hùng Đoạt Ưng tự nhận là chí tôn một cõi của Vô Cực giới, không có kẻ nào gặp nó mà không khép nép thu mình. Nhưng hôm nay nó đã tận mắt chứng kiến, một nhân loại nhỏ bé thế mà mang trong mình sức mạnh hủy diệt thiên địa.

"Thì làm sao?" Tà long gầm, đinh tai nhức óc, xé toạc bầu trời.

Hùng Đoạt Ưng run lên, uy áp bức nhân khiến nó thống thổ gào thét.

Tà long nheo mắt, thinh không trắng xoá, mọi thanh âm, cảnh vật, thời gian tựa hồ ngưng đọng ở giây phút này. Các nàng không thể nhìn thấy cô, không nghe được khí tức an nhiên của cô, phi thường sốt ruột.

Hùng Đoạt Ưng không biết, cái gì cũng không biết, thân thể nó nóng quá, như có lửa tồn tại trong l*иg ngực, thiêu đốt cả linh hồn nó. Cái miệng dài ngoác của nó méo lệch vì đau, ngọn lửa bất diệt không bao giờ tắt, vĩnh viễn bùng cháy tựa tấm lòng chân thành của cô...

Thinh không trở lại nguyên bản ban đầu. Không còn thân ảnh to lớn của Hùng Đoạt Ưng cũng như nhân bản của nó, không một chút gì sót lại, một chút tàn dư cũng không.

Tấm lưng to lớn mà cô tịch của tà long treo giữa thiên địa, không ai được thấy nét mặt cô. Khi Cận Dĩ Tường quay đầu, các nàng chỉ kịp nhìn một dòng huyết lệ lăn xuống gò má cô...

-------------------------------------------

Tiểu Bạch: Mọi người chơi lễ vui vẻ ha. Còn ngày lễ của mỗ thì trôi qua trong tĩnh lặng...