Sáng sớm trước học viện Atlantis, lúc này mọi học viên vẫn say giấc ngủ, trước cổng trường tụ tập một nhóm nữ nhân tuyệt mỹ, một số thì khóc nháo, một số thì im lặng rơi lệ.
"Ngoan nào Mạn Mạn, Yên Tuyết, tôi rất nhanh sẽ trở về thôi." Cận Dĩ Tường xoa đầu Cận Mạn Lệ, Cận Yên Tuyết, một bên hống, một bên ôm các nàng.
"Vô Cực giới là địa phương Tường chưa biết rõ, chuyến này dữ ít lành nhiều, hảo bảo trọng tính mạng và giữ gìn sức khoẻ." Chiếc bụng đã nhô cao của Cận Minh Nguyệt dán vào bụng cô, khoé mắt một trận ẩm ướt, ôm nàng càng thêm chặt.
"Sợ là con không có cơ hội nhìn mấy đứa nhỏ ra đời đi..."
Nghe xong Cận Dĩ Tường nói, các nàng trầm mặc, ai cũng thương tâm, Phật Lan Ỷ Khanh trao cho Cận Dĩ Tường một chiếc ngọc bội khắc song long màu tím.
"Đây là ngọc gia truyền của hoàng thất, giữ nó bên người, Tường sẽ bình an." Phật Lan Ỷ Khanh cẩn thận chỉnh lại áo khoác lộn xộn trên người Cận Dĩ Tường, cầm lòng không đậu hôn lên khoé môi cô.
"Tôi sẽ trân trọng." Cận Dĩ Tường nhìn các nàng hồi lâu, xoa bụng từng người, đối các nàng thật sâu quyến luyến.
Từ xa, Tiểu Miêu không ngừng kêu meo meo, chạy thật nhanh đến bên chân Cận Dĩ Tường, nó trưng đôi mắt ngấn lệ cào cào lên người cô.
"Ngươi muốn đi theo ta?" Cận Dĩ Tường vuốt cái đầu nhỏ nhắn của nó, sáng nay thu dọn hành lý gấp rút xác thực quên mất Tiểu Miêu nằm ngủ trên giường.
Tiểu Miêu ngậm lấy đầu ngón tay Cận Dĩ Tường, liếʍ láp lấy lòng.
"Nhưng chuyến đi này vô vàn nguy hiểm, vạn nhất." Tiểu Miêu chi chi nha nha, tại trong lòng cô cọ loạn.
"Thôi được rồi tiểu lanh lợi." Cô đành thoả hiệp.
Một lát sau, một chiếc tàu con thoi to lớn đáp xuống mặt đất, Phó Chỉ Dung và Viên Tảo Lam Giai trên tàu bước xuống:
"Mọi người hết thảy đã hoàn thành, chúng ta mau khởi hành thôi."
Con tàu thuộc khối tài sản nghìn tỷ của Phó gia, được chế tạo bằng những mảnh kim loại khan hiếm trong khắp vũ trụ. Phó gia còn có cả cơ ngơi đồ sộ chuyên chế tạo những công nghệ tiên tiến lớn bậc nhất Bình Nguyên đại lục. Cung cấp vũ khí, chiến hạm cho hoàng gia vì vậy Phó gia được mệnh danh là gia tộc sở hữu đế chế cơ khí khổng lồ, không ít kẻ đỏ mắt ghen tỵ.
Chiếc tàu bay lên cao, Cận Dĩ Tường dùng tinh thần lực tối cường liên lạc với Long Cốt, hắn thi triển nguyên khí, trên bầu trời đạo quang mang hắc sắc lấp loé cuối cùng hình thành một lỗ hỏng khổng lồ. Chiếc tàu lên cao dần, Cận Dĩ Tường nhìn quang cảnh phía dưới lần cuối.
Trong lòng hạ xuống quyết tâm, nhất định, cô phải gặp được Long Niệm Hiểu và Lang Tịnh Thuỷ và tìm lại những món bảo khí thất lạc.
Trên chiếc tàu con thoi có nhiều buồng, mỗi người phân chia một buồng để nghỉ ngơi. Tàu con thoi hiện tại đang đi vào vùng không gian vô tín hiệu, Cận Dĩ Tường đoán khả năng trong vòng một giờ sẽ tới được Vô Cực giới, ra ngoài xem dữ liệu mà Long Cốt đã cấp về một hòn đảo phía tây của Vô Cực giới tình cờ bắt gặp Viên Tảo Lam Giai ngồi thẫn thờ.
"Đêm qua mất ngủ hay sao mà mắt em thâm quầng vậy?"
"Tường, chỉ là em luôn thắc mắc, học viện an ninh cao như vậy, một con mèo bình thường như Tiểu Miêu sao có thể lọt vào được."
"Em suy nghĩ nhiều, Tiểu Miêu vô hại a."
"Tường lúc nào cũng bênh vực Tiểu Miêu, một tiếng Tiểu Miêu hai tiếng Tiểu Miêu." Viên Tảo Lam Giai đề cao thanh âm.
"Thôi nào, đừng giận mà, ít ra thì đối chúng ta vô hại a." Cận Dĩ Tường kéo nàng vào lòng, vỗ vỗ vai nàng trấn an.
"Thân thể A Tường đã khá hơn chút nào chưa." Biết bản thân vô pháp khuyên người này, Viên Tảo Lam Giai lái sang vấn đề khác.
"Không còn mệt nữa, em xem." Cận Dĩ Tường khoa tay múa chân.
"A Tường thả em xuống." Viên Tảo Lam Giai kinh hãi thét lên vì hành động bất ngờ của Cận Dĩ Tường.
"Không thả."
Bầu không khí thăng ôn, Cận Dĩ Tường ngậm môi Viên Tảo Lam Giai, cuốn lấy đầu lưỡi trúc trắc kia, cuốn tiếng nấc nghẹn ngào của nàng xuống cuống họng, bế nàng ngồi lên cái bàn bên cạnh. Nhiệt hôn trải dọc xuống cổ, Viên Tảo Lam Giai khó nhịn than khẽ, vật nóng bỏng độn lên khỏi lớp quần khiến nàng ngượng ngùng không thôi.
Xoa nắn hai khỏa mềm mại, bắt lấy tay Viên Tảo Lam Giai áp nơi sưng trướng. Viên Tảo Lam Giai một bên hôn, một bên bóp đũng quần Cận Dĩ Tường, tay nàng kéo khoá quần, lấy cự vật kinh người khỏi boxer. Tay nhu lộng cán, tại đỉnh vuốt ve qυყ đầυ thi thoảng nhấn lấy mã mắt.
Cự vật trong tay ngày một cương cứng, đùng đùng sát khí hướng hoa viên đòi mạng. Viên Tảo Lam Giai quẫn bách, ngữ khí gấp gáp:
"Nhanh chút...."
Quần áo hai người tuy xốc xếch nhưng chưa hoàn toàn bại lộ ra ngoài, Cận Dĩ Tường vén qυầи ɭóŧ sang một bên, rừng hoa lấp ló như ẩn như hiện khiến đại não cô xung huyết, đem cự vật ma sát hoa viên động tình thấm đẫm nước sương.
Một tiếng ho khan vang vọng, Viên Tảo Lam Giai túng quẫn chui rúc vào người Cận Dĩ Tường. Quá mức bất ngờ, cự vật thẳng đâm vào tiểu huyệt chật chội, phá tan tầng sa thuần khiết, cảm giác đau nhức truyền đến, Viên Tảo Lam Giai khẽ hừ, thân thể run lẩy bẩy, lối mòn ẩm ướt gắt gao bao bọc cự vật, ép cự vật đau đớn không thôi.
Cận Dĩ Tường dùng thân người cao lớn che đi thân thể Viên Tảo Lam Giai hướng Phó Chỉ Dung âm thầm bất mãn.
"Hai người rảnh rỗi quá nhỉ, hừ, tôi không ở một lúc liền tìm nhau vui vẻ!" Cuối câu, Phó Chỉ Dung cố ý nhấn mạnh.
Mà bên cạnh Hạ Phỉ Lan mặt đã đỏ như tôm luộc, nàng dùng mười ngón tay nhỏ nhắn che mắt lại, qua khe hở ngón tay vẫn thấy hình ảnh Cận Dĩ Tường và Viên Tảo Lam Giai tương dán nhau, không tài nào lái đi được tràn cảnh xấu hổ kia.
"Viên Tảo đại công chúa, mình biết cậu tài trí hơn người, có một toà dung nhan khuynh quốc khuynh thành nhưng không cần giữa thanh thiên bạch nhật câu dẫn Tường nhi của mình chứ?"
Phó Chỉ Dung nhướn mày, tiến đến đẩy Viên Tảo Lam Giai, chôn đầu vào ngực Cận Dĩ Tường, tay trượt xuống bắt lấy cự vật ngạo nghễ đứng thẳng, không quy cũ tuốt động cự vật, oán giận:
"Tường nhi của em vẫn còn cương sao, em sẽ hảo hảo chăm sóc tiểu bảo bối đáng yêu này đến khi nó yểu xìu thì thôi~"
Viên Tảo Lam Giai trừng mắt:
"Phó Chỉ Dung, cậu, cậu vô liêm sỉ."
"Hai người các cậu có chịu thôi đi không, còn thể thống gì nữa hả, muốn tìm khoái nhạc thì đợi đêm, quả thật tự làm bậy không thể sống." Diệp Nhã Viên cả giận nói.
"Ái chà chà, xem ai đang nói kìa, cậu cũng đâu phải dạng ngoan hiền, thế nào, có phải hay không rất muốn bạn nhỏ đáng yêu này."
Phó Chỉ Dung liếʍ môi, ra sức tuốt động cự vật, Cận Dĩ Tường ẩn nhẫn gầm nhẹ:
"Phó Chỉ Dung, em tiết chế lời nói chút!"
"Hừ, Tường nhi chính là người không thành thật, nhìn xem, nó còn phát lớn."
Các nàng không hẹn nhìn chằm chằm bạn nhỏ đáng thương nằm trong tay Phó Chỉ Dung, mặc nàng chơi đùa định đoạt, không hẹn cùng đỏ mặt.
Lại là một tiếng thét chói tai vang lên, lỗ tai Cận Dĩ Tường cơ hồ bị phá huỷ, lần này là Kỳ Nhược Linh.
"C-Các người đang làm cái trò gì ở buồng điều khiển vậy, Cận Dĩ Tường, còn không mau thu thập lại quần áo của Tường!"
"Dĩ Tường, học tỷ, Nhược Linh nói đúng đó, các học tỷ và Dĩ Tường đừng tranh luận nữa được không...." Hạ Phỉ Lan nhắm tịt mắt, nói năng lộn xộn, nàng là lần đầu trông thấy bạn nhỏ của Dĩ Tường nha, này đối với nàng mà nói chính là thiên đại đả kích.
Viên Tảo Lam Giai cắn môi vô lực khép chân, lạc hồng tràn ra qυầи ɭóŧ thấm ướt muốn xông ra ngoài, nàng bất đắc dĩ không nhúc nhích, sinh khí hướng Cận Dĩ Tường trợn mắt.
Tựa hồ nhận ra nàng không thích hợp, một vệt đỏ tươi đập vào mắt, Cận Dĩ Tường gạt bàn tay hư hỏng của Phó Chỉ Dung ra, kéo lại khoá quần, cởϊ áσ khoác phủ trên váy Viên Tảo Lam Giai, bế nàng lên, thở dài:
"Thôi được rồi, dừng tại đây, không cho các em lại đấu võ mồm vô bổ!"
Các nàng đồng thanh rống lên, dường như khói thuốc súng đã bốc lên chín tầng mây:
"Cận Dĩ Tường, vì ai mà tụi em đấu võ mồm a, thật đáng ghét!!!"
Tiểu tổ tông của ta ơi, xin hãy để lỗ tai của ta được an bình!!!
Cục diện rối rắm rất nhanh khôi phục, các nàng xem như chưa có chuyện gì xảy ra ngồi xuống uống trà đàm đạo trong thời gian chờ con tàu xuyên tới Vô Cực giới.
Vào khoang phòng Viên Tảo Lam Giai, cẩn thận lau rửa sạch sẽ hoa viên, có lẽ không thể tiếp tục trận hoan ái này.
"Nơi đó...đau quá...." Nàng thống khổ nhăn mi.
"Ổn rồi ổn rồi, thổi thổi liền không đau." Hoa viên đón nhiệt khí, từ u cốc bất giác trào ra mật dịch trong suốt.
"A, đừng có nhìn...."
"Không nhìn liền không nhìn." Cận Dĩ Tường xoa ấn tiểu huyệt, truyền một ít nguyên khí giúp nàng giảm bớt đau đớn.
"Ha....A Tường....."
Cận Dĩ Tường càng rửa, nơi đó càng ướt lợi hại.
Oanh một tiếng chấn động, tàu con thoi ầm ầm rung chuyển, đột nhiên báo động đỏ nhấp nháy cả con tàu buộc các nàng cũng dừng lại hành động cấp tốc vận quần áo xem tình hình.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Chúng ta đến Vô Cực giới." Phó Chỉ Dung nhìn tiền phương.
"Nhưng là, chúng ta sắp tiếp cận ma thú, nguy cơ chạm trán cực kỳ cao!" Kỳ Nhược Linh kiểm tra máy quét nói.
"Phỉ Lan, ma thú cấp độ?"
"Không xác định, nó không có trong từ điển ma thú và máy kiểm tra cấp bậc ma thú."
Tiểu Miêu đương say giấc cũng bị tiếng động kinh sợ theo bản năng tìm Cận Dĩ Tường làm ổ trên người cô.
Cận Dĩ Tường đảo mắt quan sát, không gian bên ngoài một mảnh trắng xoá, bầu trời âm u tràn ngập tử khí, hắc vụ hình thành khắp thiên địa, vật thể bay kia mỗi lúc mỗi gần với tàu con thoi của các nàng. Âm thanh máy móc vang lên:
"Cảnh báo, chuẩn bị va chạm, cảnh báo, chuẩn bị va chạm, thiết lập trạng thái chiến đấu, tái cấu tạo thành chiến hạm sẵn sàng nghênh chiến, một giây, hai giây..."-------------------------------------------
Tiểu Bạch: Mình mới đi làm lại nên thời gian sắp tới có thể ra truyện hơi trễ nhưng sẽ không bỏ dang dở đâu a.