Bên Kia Thế Giới

Chương 75: Toà Tháp Cổ

Đã qua ngưỡng thềm lục địa.

Mực nước biển sâu thẳm vài phần, sinh vật phù du thong thả bơi qua trước mắt các nàng. Một số thấy Hoàng Kim Vân Ngư, sợ hãi lũi nơi khác, một số vì tác động của Ngọc Hải Hồn, bơi theo các nàng, cọ cọ trên da thịt non mềm của các nàng.

Hạ Phỉ Lan nhịn không được khen ngợi: "Đẹp quá."

Cứ như lạc bước vào tiên cảnh vậy. Không ngờ Vô Cực giới có một chốn thế ngoại đào nguyên ẩn sâu dưới đáy biển.

Nhưng nơi đây thực sự là chốn thần tiên?

Cận Dĩ Tường không biết.

Giữa vùng nước sâu tăm tối, chỉ có ánh sáng của Hoàng Kim Vân Ngư lan toả, nơi đây không có sinh vật phù du, cũng không có rặng san hô rực rỡ sắc màu. Một vài tiếng động lạ của vật thể không xác định truyền đến, tựa hồ là tiếng gầm gừ của biển sâu.

Viên Tảo Lam Giai dùng tinh thần lực thăm dò, quả thật có tàn tích của những thành phố cổ đã tiêu thất, đất đá trôi nổi mặc dòng nước biển cuốn đi.

Ba đào gợn sóng xung kích tạo thành tia nguyên khí năng lượng cường đại hướng nhóm người Cận Dĩ Tường phóng. Sừng trên đầu Hoàng Kim Vân Ngư lam sắc quang mang trải dài, nhất thời, thủy kết giới chặn đứng đòn đánh của kẻ địch. Ngăn không cho nó tổn hại các nàng.

Một bầy cá mập trắng hai đầu vẻ mặt hung tợn đằng đằng sát khí bơi song song với Hoàng Kim Vân Ngư hướng nó nhe nanh múa vuốt. Kỳ Nhược Linh mắt thấy nó chuẩn bị công kích, nàng thi triển lôi hệ dị năng, sấm sét khuấy động một vùng, đàn cá mập co giật lợi hại. Máu tươi tanh tưởi thấm ướt cả lớp kết giới, một vài con đầu đàn chống đỡ được hoảng loạn bỏ trốn.

Diệp Nhã Viên nhéo cằm suy nghĩ:

"Cá mập trắng hai đầu, xét về hình dáng của chúng thì ngang ngửa Hoàng Kim Vân Ngư. Rất có thể nó là Bạch Đẩu Bạo Ngư, đối thủ truyền kiếp của Hoàng Kim Vân Ngư. Bất quá tham vọng thống trị đại dương của nó quá lớn nên mọi chí tôn của đại dương quay lưng thậm chí ruồng rẫy. Mãi cũng chẳng ngóc đầu lên nổi."

"Nhã Viên am hiểu về nhiều ma thú quá, tôi đến vùng đất này hoàn toàn mờ mịt a, phải học hỏi em nhiều thêm nữa." Cận Dĩ Tường hướng Diệp Nhã Viên giơ ngón trỏ.

"Khi nào lên tàu con thoi, Dĩ Tường đến phòng em, em sẽ chỉ dạy tận tình." Diệp Nhã Viên khoé miệng hơi cong lên, nhãn thần loan thành vòng nguyệt nha.

"Chỉ dạy cái gì mà phải đến phòng của cậu? Nằm mơ! Tường nhi hẹn với mình trước rồi!" Phó Chỉ Dung bĩu môi, rất không vui nắm lấy tay Cận Dĩ Tường áp lên khỏa đầy đặn.

"Phó! Chỉ! Dung! cậu vô sỉ!" Diệp Nhã Viên cùng Viên Tảo Lam Giai không hẹn cùng lên tiếng.

Tiểu Miêu xù lông chen một chân vào giữa Cận Dĩ Tường và Phó Chỉ Dung, nhe nanh cắn cổ tay Phó Chỉ Dung. Phó Chỉ Dung nhíu mày sinh khí:

"Tiểu Miêu! Ta nhân nhượng nên ngươi được nước làm tới phải không?"

Tiểu Miêu chi chi nha nha, giãy dụa trước Phó Chỉ Dung ma trảo. Cận Dĩ Tường thấy Tiểu Miêu nhãn thần lưng tròng nước mắt, bế nó vào lòng vuốt ve:

"Tiểu Miêu, không có ta cho phép không được tự ý làm bậy, không được đả thương lão bà của ta!"

"Hanh! Tường nhi! Tiểu lạnh lợi làm tay em để lại dấu rồi!!! Sau này rất có thể hình thành sẹo!!!"

"Tiểu Miêu!"

Tiểu Miêu nghe gọi rũ mi, cúi đầu, lăn qua một góc khác liếʍ đuôi. Nó ưu sầu nhìn hai người thân mật cảnh tượng, cảm thấy nơi này chưa bao giờ có khoảng trống dành cho nó.

Viên Tảo Lam Giai ánh mắt sắc bén đảo qua, vừa vặn động chạm Tiểu Miêu ánh mắt, nó lập tức gục đầu, bộ dáng không thiết tha xung quanh. Viên Tảo Lam Giai hơi sững sốt, nàng phát hiện, ánh mắt phân minh kia, tràn ngập sát khí.

Giữ Tiểu Miêu bên người là con dao hai lưỡi, nàng thuận theo Cận Dĩ Tường tạm thời để chuyện này lắng xuống. Bất quá qua những tư liệu nàng tra, nàng tuyệt đối sẽ làm rõ chuyện này với riêng Tiểu Miêu!

Nhất định không để yên Tiểu Miêu tung hoanh, muốn làm gì thì làm!

Rốt cuộc sau tất cả, nguyên nhân Tiểu Miêu tiếp cận A Tường là gì, phải chăng Âu Cách Sư chính là động cơ, hay nguyên nhân sâu kín khác?

Hoàng Kim Vân Ngư đưa các nàng tới một vũng nước xoáy lớn, cơn lốc cuốn mọi thứ vào bên trong tựa như hố đen vũ trụ, đè bẹp mọi sinh vật bị cuốn vào nó.

Đàn Hoàng Kim Vân Ngư hợp thành vòng tròn, những chiếc sừng thi nhau bùng phát quang mang chói lọi. Vòng tròn ánh sáng bảo hộ các nàng, ngăn không cho bất kỳ vật gì phá huỷ. Dần dần tiến vào vùng nước xoáy, lực xoáy dị thường mạnh mẽ, các nàng bị xoay qua xoay lại có điểm hoa mắt chóng mặt.

Lo lắng Tiểu Miêu chịu không nổi đả kích, Cận Dĩ Tường đem nó hộ trong ngực. Tiểu Miêu giờ phút này trái tim âm thầm run lên cảm thấy vô cùng ấm áp, ngẩng cao đầu nhìn Cận Dĩ Tường, vươn lưỡi liếʍ mặt cô. Trong trẻo nhãn thần toàn bộ là khuôn mặt tuấn mỹ của người kia.

"Tiểu Miêu, ta nhột..."

Tiểu Miêu nghe lời, ngừng lại động tác, thực ngoan ngoãn chui rúc nơi cần cổ thoảng hương bạc hà.

"Tường nhi, đừng chỉ quan tâm Tiểu Miêu~" Phó Chỉ Dung buồn bực lên tiếng, nàng cư nhiên đối tiểu sủng vật phát hoả!!! Tức chết nàng, Tường nhi có thể hay không vứt tiểu sủng vật sang một bên!!!

"Tiểu Miêu sợ." Cận Dĩ Tường rất lấy làm tiếc nói. Tiểu Miêu cái đuôi quấn lấy bàn tay Cận Dĩ Tường, hai mắt sáng rỡ hướng Phó Chỉ Dung đắc ý.

Phó Chỉ Dung khí huyết sôi sục, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt thập phần khó coi.

Xuống bên dưới vùng nước xoáy, nơi đây tối tăm mịt mờ, tĩnh lặng đáng sợ, hoàn toàn không có một chút sự sống tồn tại. Hoàng Kim Vân Ngư dừng chân trước toà tháp cổ sừng sững nằm ngay dưới đáy biển. Toà tháp mục nát, bên dưới chân các nàng là xương cốt của những kẻ bỏ mạng nơi đây.

"Cứ như là mồ chôn cường giả vậy..." Diệp Nhã Viên nhíu mày.

"Và Hoàng Kim Vân Ngư là kẻ dẫn đường." Viên Tảo Lam Giai phụ họa.

"Dường như nó muốn chúng ta tìm kiếm thứ gì trong toà tháp cổ này!" Hạ Phỉ Lan nhặt một mảnh xương người, nàng thi triển quang hệ soi sáng tứ phía.

Kỳ Nhược Linh gật đầu: "Khả năng cao bảo vật tồn tại trong toà tháp này."

Phó Chỉ Dung níu vạt áo Cận Dĩ Tường: "Nói rất có đạo lý, không phải vô duyên vô cớ. Hoàng Kim Vân Ngư đưa chúng ta đến địa phương người không biết quỷ không hay. Em nói đúng không, Tường nhi."

"Ân, quanh đây xương người chồng chất, nhất định có ẩn khuất đằng sau." Toà tháp cổ quỷ dị toạ lạc dưới biển sâu, một nền văn minh từ xa xưa đã bị đày đoạ hay bí mật kinh thiên động địa mà vạn vật chưa biết?

Thế gian rộng lớn, Cận Dĩ Tường cảm thấy bản thân quá mức nhỏ bé.

Hoàng Kim Vân Ngư dùng đầu to lớn đẩy đẩy người Cận Dĩ Tường, ý bảo cô tiến vào.

Cận Dĩ Tường đối nó gật đầu. Hoàng Kim Vân Ngư ra hiệu cho đàn con theo sát nó, kỳ vĩ thân ảnh dần tan biến vào vùng nước xoáy.

Các nàng bắt đầu dấn chân vào toà tháp cổ, bạch sắc quang mang trên tay Hạ Phỉ Lan soi tiền phương dò đường. Cát đất dưới chân đột ngột bị lún xuống, nhanh trí thi triển nguyên khí bay lên khoảng không. Phần đất dưới chân Phó Chỉ Dung rục rịch, hình thành bàn tay kéo chân nàng xuống.

Chưa kịp phản ứng cục diện hỗn loạn. Phần đất chũn xuống hõm sâu, Phó Chỉ Dung liên tiếp chặt đứt bàn tay, bàn tay khác lại mọc lên, lực đạo kinh người ép thân thể nàng xuống dưới.

"Tường nhi!!!"

Cận Dĩ Tường cắn môi, Đoạn Hồn ma kiếm vây kín oán linh thực thể chặt đứt tất cả bàn tay níu Phó Chỉ Dung. Nó kêu gào đau đớn, hồn phách nhập vào Đoạn Hồn ma kiếm. Cô kéo Phó Chỉ Dung lên, nàng thở phào một hơi:

"Cứ ngỡ sẽ bị chôn sống a!"

"Nói hưu nói vượn, còn có tôi, ai dám xâm phạm em?"

"Linh hồn chưa siêu thoát đã trút cơn giận lên đầu chúng ta đi, địa phương này là cái chốn khỉ ho cò gáy gì a!!!" Phó Chỉ Dung sinh khí, đem những bàn tay còn lại càn quét.

Hạ Phỉ Lan chỉ tay về phía cây cột gỗ lớn bên cạnh: "Dĩ Tường."

"Hoàng Tuyền Bảo Tháp, tên của toà tháp?" Ai lại đặt cái tên kỳ quái như vậy. Cận Dĩ Tường bĩu môi, lúc còn nhỏ xem qua truyện tranh thiếu nhi Doraemon, nhịn không được liên tưởng tới lâu đài dưới đáy biển. "Độ sâu tuyệt đối này có khi vực Maria còn chẳng sánh bằng đi."

"Maria, Tường định ám chỉ nơi nào?" Các nàng thắc mắc hỏi.

"Không có gì, không có gì, đừng lưu tâm, chúng ta vượt qua chướng ngại đầu tiên rồi, bây giờ tiến vào trong đi."

Các nàng nhìn nhau một cái, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, rất nhanh theo chân Cận Dĩ Tường bước vào.

Dọc lối hành lang âm u, một vài vết tích đã bị dòng thời gian và nước xoá nhoà. Toà tháp tựa mê cung dài đằng đẵng đi mãi, đi mãi đến khi rũ rượi hai chân. Dừng lại tựa thành tường nghỉ ngơi, trong khoảnh khắc, khuỷu tay Kỳ Nhược Linh sơ ý ấn vào một phiến đá nhô ra. Cửa toà tháp ầm ầm đóng lại, lối hành lang thu hẹp khoảng cách.

Khối đá to từ đâu xuất hiện lấn át lối đi. Viên Tảo Lam Giai thi triển Mộc hệ dị năng, nhất thời, từ bàn tay phóng xuất khối đại thụ khổng lồ cản lại tảng đá. Tảng đá xuyên qua cả đại thụ, tốc độ như gió xé tiếp tục lăn.

Cận Dĩ Tường thi triển tất cả dị năng mà cô sở hữu, bất quá tảng đá kia tựa hồ chứa đựng một nguồn sức mạnh vô hình, phá tan mọi kết giới mà Cận Dĩ Tường tạo nên.

"Vì cái gì không có tác dụng!" Cận Dĩ Tường trân trối nhìn tảng đá, Viên Tảo Lam Giai và Phó Chỉ Dung đành lôi cái người thất thần chạy.

"Ngõ cụt! Ngõ cụt!"

"Không lối thoát nào?"

"Gọi là bảo tháp nhưng không có cái bậc thang nào dẫn lên trên?"

Diệp Nhã Viên đảo mắt, theo những cuốn sách về khảo cổ nàng đã học hỏi từ mẹ. Các di tích hoặc lăng mộ cổ đều có cơ quan bí mật, toà tháp này không ngoại lệ!!!

Nàng khom người vươn tay dò mặt đất. Đây là lúc nàng phải cực kỳ tĩnh tâm, tĩnh tâm.

Quả nhiên, lão Thiên không phụ lòng mong đợi của nàng. Diệp Nhã Viên kêu gọi mọi người giúp sức, qua một hồi lăn lộn, các nàng trực tiếp phá vỡ thành tường bên trái, nhảy thỏm vào trong. Tảng đá cùng lúc đó không phanh đâm sầm tường đá, để lại một đống đổ nát vỡ vụn.

"Vừa rồi nguy hiểm quá!"

Các nàng vỗ ngực thuận khí. Dị năng của các nàng không thể nào công phá một tảng đá bình thường?

Chuyện quỷ gì xảy ra?

"Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!"

Các nàng nhíu mày, lần đầu tiên thấy Cận Dĩ Tường rơi vào hoảng loạn trạng thái. Viên Tảo Lam Giai an ủi:

"A Tường, đừng bi quan."

"Dĩ Tường, tỉnh tảo một chút, chúng em dị năng cũng như Tường, đồng dạng bị vô hiệu hoá!" Diệp Nhã Viên áp bàn tay lên mu bàn tay Cận Dĩ Tường.

"Rất có thể toà tháp này khiến dị năng của chúng ta tạm thời vô hiệu lực."

"Quá tàn nhẫn rồi, lỡ như ma thú xuất đầu lộ diện, chúng ta phải đương đầu bằng cách nào?"

Phó Chỉ Dung vừa dứt câu. Một đạo hơi thở lạnh lẽo ồ ạt kéo tới, hàn khí xâm lấn nơi các nàng đang đứng. Da đầu tê dại một mảnh, vài tiếng cười khúc khích quỷ dị không ngừng vang vọng, không chỉ một mà là sáu tràng tiếng cười khác biệt!