Đẻ Thuê Cho Lạp Tổng [JenLisa]

Chương 77

Ngày sinh nhật của bé con cuối cùng cũng đến rồi. Ngoài gia đình ra thì hôm nay đặc biệt có thêm một người nữa, là Sở Lâm. Sở Lâm bảo hôm nay anh muốn đến đây để đón sinh nhật cùng bé con với lại anh sang Hàn Quốc để giải quyết một số vấn đề tại chi nhánh Seoul nữa. Lệ Sa và Trân Ni vẫn vui vẻ đón tiếp, thật sự thì Lệ Sa cũng không ganh tị gì với Sở Lâm, ngược lại còn cám ơn anh vì đã giúp đỡ Trân Ni, cũng như đầu tư vốn vào Lạp Thị.

“Papa Sở Lâm… papa có biết là hôm nay Olaf sẽ đến đây không?” – Bé con đã thay bộ đồ Elsa rồi, ngồi trên ghế sofa đợi Olaf đến thôi

“Thật sao? Olaf sẽ đến chúc mừng sinh nhật Tĩnh Anh sao?” – Sở Lâm cười tươi nói với bé con

Bé con gật đầu

Trân Ni và mẹ Kim ở dưới bếp cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi. Chỉ còn đợi Olaf Lệ Sa đến nữa thôi. Trí Tú và Thái Anh thì đã gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ vào tuần sau nên hôm nay sẽ đến trễ.

Tiếng gõ cửa vang lên. Bé con háo hức kéo tay Sở Lâm chạy ra ngoài cửa, nhảy tưng tưng lên chỉ vào cánh cửa

“Papa… mở cửa đi. Olaf đến đó”

“Được rồi… được rồi” – Sở Lâm mĩm cười, xoa xoa đầu bé con rồi đi đến mở cửa

Bé con vừa nhìn thấy Olaf đứng ở trước cửa thì ôm bụng cười lăn. Olaf Lệ Sa đứng bên ngoài cửa nhìn cảnh tượng trước mặt mình thì ngại ngùng, trông cô buồn cười lắm hở? Chỉ là bộ đồ Olaf hơi to, chiếc mũi hơi dài, cũng đâu đến nỗi. Tĩnh Anh sau khi cười đến đau cả bụng thì chạy đến ôm lấy chân Olaf, kéo kéo lấy quần cô ý muốn cô ngồi xuống. Olaf ngồi thụp xuống, tay vòng ra sau lưng ôm bé con. Bé con đứng đối diện Olaf, từ từ kéo đầu Olaf lên. Gương mặt sượng đỏ chín như cà chua cả Lệ Sa nhanh chóng bị lộ ra. Bé con đặt chiếc đầu Olaf xuống đất, nhào vào lòng cô, tay vòng ra sau ôm lấy cổ cô. Lệ Sa bị bất ngờ trước hành động của Tĩnh Anh, mắt tròn xoe nhưng tay vẫn ôm lấy bé con. Bé con nhẹ nhàng đặt lên má cô nụ hôn, cái môi bé xíu nhỏ nhắn chu chu hôn vào má cô một cái thật to.

“Papaaa… Tĩnh Anh biết là papa mà” – Tĩnh Anh cười toe lộ cả mấy cái răng thưa thớt

“Ưmm” – Lệ Sa ngại ngùng, gãi gãi đầu. Không lẽ cô giả làm Olaf lộ đến như vậy hả?

“Papa… Olaf không có thật trên đời. Nhưng mà… Tĩnh Anh rất vui khi người thực hiện điều ước của con”

“Tĩnh Anh…” – Lệ Sa cảm động, ôm siết lấy Tĩnh Anh vào lòng

Trân Ni ở dưới bếp nghe tiếng xì xầm trên nhà thì tò mò đi lên thì thấy cảnh một lớn một nhỏ ôm nhau khóc sướt mướt. Cô còn thấy bàn tay nhỏ xíu của Tĩnh Anh đặt lên vai Lệ Sa vuốt vuốt nữa. Trông chẳng khác gì hai người bạn lâu ngày gặp lại.

“Lệ Sa mới đây đã bị Tĩnh Anh phát hiện rồi sao?”

Trân Ni cười hì hì đi lại. Sở Lâm đứng bên cạnh từ nãy giờ nghe tiếng Trân Ni thì xoay lại nhìn cô. Trân Ni mắt vẫn hướng về Lệ Sa, ánh mắt hạnh phúc vô cùng, tự nhiên làm anh chợt nhói lòng, vội quay mặt đi không dám nhìn vào tình cảnh hạnh phúc trước mắt mình.

“Mama…”

Bé con xoay lại, Lệ Sa cũng đứng dậy. Mặt cô lúc này ngại đến đỏ ửng, trông thật đáng yêu.

“Được rồi… Tĩnh Anh lại bàn đi. Chúng ta chuẩn bị đón sinh nhật thôi”

Bé con gật đầu rồi nắm lấy tay Sở Lâm đi vào bếp. Trân Ni đứng đối diện Lệ Sa đợi Sở Lâm và bé con đi khuất thì đi lại gần cô. Lệ Sa mắc cỡ muốn chết, không dám nhìn Trân Ni. Trân Ni ghé vào tai Lệ Sa thì thầm

“Olaf, tối nay thật đáng yêu…”

Dứt câu, Trân Ni liền thở mạnh một cái, cắn lấy môi mình rồi xoay mặt áp lên má Lệ Sa một cái hôn. Lệ Sa đứng hình, vẫn như bức tượng đứng yên. Trân Ni nhoẻn môi cười ma mãnh

“Để em thay đồ giúp chị”

Trân Ni kéo tay Lệ Sa về phòng, đóng cửa. Trân Ni ép chặt Lệ Sa vào tường, áp môi mình hôn lên môi cô cuồng nhiệt. Lệ Sa vẫn đứng yên để Trân Ni hôn lên mình. Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu mới ngừng, đến mức son môi cũng dính tèm nhem quanh miệng. Trân Ni đưa tay lên quẹt lấy son dính trên môi Lệ Sa, cười khúc khích

“Sao càng ngày Lệ Sa càng đáng yêu như thế chứ?”

Lệ Sa ngại ngùng không đáp lời. Cảm giác như Trân Ni xem cô giống em bé, cô gãi gãi đầu, mặt lại đỏ lên.

“Được rồi… không ghẹo chị nữa. Xoay lưng lại đi, em cởi đồ giúp chị”

Lệ Sa ngoan ngoãn xoay lưng lại để Trân Ni giúp cô cởi bộ đồ Olaf ra rồi Trân Ni đi đến tủ quần áo lấy cho cô bộ đồ mới thay vào, giúp cô chỉnh chu trang phục rồi cả hai mới đi ra ngoài. Lúc này đã thấy Trí Tú và Thái Anh đến ngồi vào bàn rồi, Trân Ni và Lệ Sa cũng nhanh chân ngồi vào bàn. Đợi cả nhà yên vị, mẹ Kim mới đốt nến để bé con thổi.

“Tĩnh Anh.. mau ước đi”

Bé con gật đầu rồi chấp tay lại một hồi lâu rồi mở mắt, thổi nến. Cả nhà đều nâng ly lên hát chúc mừng sinh nhật bé con

“Chúc mừng sinh nhật, Tĩnh Anh”

Bé con sung sướиɠ cười to

Đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang đi bầu không khí nhộn nhịp…