Đẻ Thuê Cho Lạp Tổng [JenLisa]

Chương 76

Bé con từ lúc được Lệ Sa tặng cho mấy con gấu bông thì thích lắm, đi đâu cũng ôm khư khư Olaf. Dạo này bé con cũng quấn Lệ Sa hơn rồi, vì bé con biết Lệ Sa thương bé con nhất.

“Papa…”

“Papa nghe” – Lệ Sa đặt bé con ngồi trên đùi mình

“Con sẽ nói cho papa nghe cái này…”

“Gì thế?” – Lệ Sa nghiêng đầu sát tai mình vào bé con

“Lúc trước mama kể với con là papa ngốc lắm, sang tận Bắc Kinh tìm mama. Nhưng sao không đến nhà tìm ông chứ? Papa thừa biết mối quan hệ của dì Trí Tú với ông mà. Lúc đó mama trách sao papa ngốc vậy mà mama yêu papa được…”

Lệ Sa tròn xoe mắt. Ừ nhỉ? Bé con nói cô mới nhớ đến Sở Tiêu, thật sự thì cô chỉ biết mối quan hệ của Sở Tiêu và Trí Tú là ba con nuôi thôi, cũng nghe Trí Tú kể về chuyện Trí Tú và Sở Nhi. Nhưng chưa từng nghe đến tên Sở Lâm. Đúng là ngốc thật, lúc đó không nghĩ đến Sở Tiêu chứ. Hèn gì cô cũng khá bất ngờ khi mà biết được Trân Ni làm việc cho Sở Thị. Lúc mà Trí Tú thực tập tại Bắc Kinh, Sở Lâm cũng chỉ vừa tốt nghiệp Đại học tại London thôi. Nên nhiều việc cô không biết cũng đúng.

“Rồi mama lại nói gì nữa?”

“Mama bảo sau này về Hàn Quốc… sẽ hỏi tội papa”

“Vậy sao?”

“Nhưng mà đến lúc mama dẫn con và papa Sở Lâm đi gặp người thì người lại tránh mặt… lúc đó mama nhìn người khóc đó”

“Ưmmm….”

Lệ Sa cứng họng. Sao cô chưa từng nói với Lệ Sa những chuyện này chứ? Cứ để những hiểu lầm này đi theo Lệ Sa đến suốt cuộc đời luôn sao?

“Papa xin lỗi Tĩnh Anh…”

“Không sao… con nói con sẽ bảo vệ mama”

Lệ Sa gật đầu, xoa xoa đầu bé con. Nhìn bé con mặt ú nu dựa vào lòng cô, hai người nhìn như hai Lệ Sa lớn và Lệ Sa bé vậy đó. Đến cái nhíu mày cũng giống nhau. Trân Ni vừa mở cửa nhà đã thấy hai pa con ngồi trên sofa nhìn ra cửa.

“Mama…”

Bé con leo xuống ghế, chạy lại ôm cô. Trân Ni ngồi xụp xuống đón bé con đang chạy vào lòng mình. Bé con mừng rỡ hôn lên má cô một cái thật to.

“Tĩnh Anh ở nhà với papa có ngoan không?”

“Dạ có”

“Có phá papa không?”

“Dạ không”

Trân Ni cười tít mắt, bế bé con lại gần cô. Cô đón bé con sà xuống người mình.

“Ngày mai có phải sinh nhật Tĩnh Anh không?”

Trân Ni ngồi xuống, vuốt vuốt má bé con

“Dạ phải”

“Vậy thì chúng ta đi mua đồ trang trí nha”

“Yeahhh”

Tĩnh Anh nghe cô nói vậy thì vui lắm, chạy loanh quanh khắp nhà.

“Em đi tắm đi. Chị sẽ chuẩn bị cho Tĩnh Anh”- Lệ Sa xoay sang nói với cô

Trân Ni gật đầu, đặt lên má Lệ Sa nụ hôn rồi đứng dậy đi vào phòng. Lệ Sa thì bế bé con về phòng riêng của bé con.

Từ ngày dọn về đây ở, mẹ Kim có vẻ rất thích. Mỗi tối lại đi xuống nhà tập thể dục, có khi đến nhà bạn chơi mạt chược. Trân Ni cũng vui khi thấy sức khoẻ mẹ Kim ngày một tiến triển tốt. Trí Tú cứ mỗi tuần lại đến nhà khám cho mẹ Kim.

Xe dừng lại ở một cửa hàng quà lưu niệm và trang trí. Lệ Sa nắm lấy tay bé con và Trân Ni đi vào trong, hai lớn một nhỏ nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người. Nhất là Lệ Sa, gương mặt Lệ Sa lúc đi ra đường và lúc ở trên giường thật khác nhau. Một mặt thì điềm tĩnh, một mặt thì biếи ŧɦái không ai nói được. Trân Ni xoay mặt nhìn Lệ Sa, mĩm cười

“Sao thế? Mặt chị dính gì à?”

“Ừm” – Trân Ni gật đầu

Lệ Sa nghe vậy thì đưa tay lên vuốt vuốt má mình rồi xoay sang hỏi cô, Trân Ni lắc đầu

“Vẫn còn dính hở?”

“Dính sự xinh đẹp”

Trân Ni ghé vào tai Lệ Sa rồi nhoẻn môi cười. Lệ Sa đứng hình. Trân Ni cũng biết nói như vậy nữa đấy. Hôm nay ăn trúng gì à? Bình thường thấy người khác nhìn cô chăm chăm là ghen ra mặt, nhưng giờ thì lại tỏ vẻ thích thú, không còn ghen nữa. Cũng có thể là Trân Ni thừa biết, dù họ có nhìn Lệ Sa, nhưng ánh mắt Lệ Sa chưa từng bị sự chú ý đó làm cho rung động, không một lần liếc mắt.

“Papa…. Olaf kìa”

Tĩnh Anh kéo tay Lệ Sa đi về phía quầy trưng bày những vật dụng của bộ phim Nữ Hoàng Băng Giá, có cả Lighstick dành riêng cho bộ phim này nữa. Bé con có vẻ rất thích, vì nhìn nó chớp chớp đèn trông rất bắt mắt.

“Papa… sau này chúng ta đến lâu đài của Elsa được không?”

“Được… Tĩnh Anh muốn đi đâu cũng được”

Lệ Sa gật đầu. Mặc dù cô cũng chẳng biết lâu đài nó nằm ở đâu, nhưng cô nghĩ là sẽ có người xây, không thì cô xây một cái nho nhỏ cũng được. Cả nhà ba người đi dạo một vòng rồi trở về nhà, mẹ Kim đi chơi mạt chược ở nhà bạn vẫn chưa về. Lệ Sa và Trân Ni cùng bắt tay vào trang trí phòng khách, sau đó là phòng của Tĩnh Anh. Nhìn tổng thể phòng Tĩnh Anh hiện giờ cũng khá khá giống phòng công chúa Elsa rồi. Chẳng hiểu sao mà con bé cuồng Olaf và Elsa đến vậy.

Sau khi trang trí phòng xong thì cũng đã tối muộn. Bé con thích thú, ôm Olaf lên giường ngoan ngoãn ngủ.

“Mẹ…” – Trân Ni thấy mẹ Kim vừa về đến nhà

“Mẹ vừa từ nhà của thím Trân về. Thím ấy bảo đã thấy con trên tin thời sự sáng nay đó” – Mẹ Kim hào hứng kể lại, cười hì hì

“Dạ…” – Trân Ni ngại ngùng. Đúng là sáng nay cô có đến phim trường quay trực tiếp cho đài SBS. Không ngờ là ở căn hộ này cũng biết hết rồi.

“Mẹ ngồi nghỉ một chút đi. Con có mua gà hầm cho mẹ” – Trân Ni đỡ mẹ Kim lại ghế ngồi rồi đi vào bếp

Lệ Sa từ trong phòng đi ra. Thấy mẹ Kim đang ngồi ở ghế thì đi lại ngồi kế bên mẹ Kim

“Lệ Sa… mẹ từng nghe Lạp phu nhân nói Trân Ni đẻ thuê cho con? Có đúng như vậy không?” – Mẹ Kim sau một hồi lâu im lặng thì lên tiếng hỏi

“Lúc trước con gặp Trân Ni thì đúng là như vậy. Nhưng sau đó là con và Trân Ni tình nguyện đến với nhau, không liên quan gì đến chuyện đẻ thuê ạ”

“Vậy là… Trân Ni thật sự đi đẻ thuê sao?”

“Ban đầu con cũng tức giận vì em ấy suy nghĩ bồng bột. Nhưng mẹ… con không quan tâm thân phận của em ấy là gì. Con yêu Trân Ni vì em ấy là chính em ấy, chứ không phải là ai khác. Con cần em ấy, cần Tĩnh Anh và cần gia đình mình”

“Mẹ yên tâm. Con sẽ không bỏ rơi Trân Ni, tuyệt đối không” – Lệ Sa đặt tay lên tay mẹ Kim trấn an bà.