Cả nhà đang cười nói vui vẻ thì bị ngưng lại vì tiếng chuông cửa. Trân Ni là người đứng dậy ra mở cửa. Nụ cười trên môi cô vụt tắt đi khi cánh cửa dần mở, trước mắt cô xuất hiện một người… Trân Ni mặt đanh lại, trưng lên bộ mặt không biểu mình đối diện với người trước mặt.
Lệ Sa xoay mặt nhìn Trân Ni đứng bất động trước cửa nhà thì cũng đứng dậy, đi về hướng cửa. Cảm thấy tâm trạng mình đang vui cũng bị người đối diện làm tuột hứng, Lệ Sa nhíu mày đi lên đứng cạnh Trân Ni, nắm lấy tay cô.
“Cô đến đây làm gì?” – Lệ Sa giọng trầm trầm hỏi người đối diện
“Tôi không được đến đây sao?” – Cô gái đứng trước mặt Lệ Sa cong môi cười, nụ cười mang theo sự khinh khỉnh
Mẹ Kim, Thái Anh, Trí Tú và Sở Lâm nghe thấy tiếng qua lại ở trước cửa thì cùng đi ra. Thấy Lệ Sa nắm tay Trân Ni, đối diện là một cô gái xinh xắn, trông ra dáng một vị tiểu thư.
“Tư cách gì?” – Trân Ni bức xúc không thể im lặng được nữa
“Là vợ sắp cưới của Lệ Sa….” – Tiểu Mi cong môi
Lệ Sa nhíu mày, Trân Ni cũng không mấy vui vẻ. Cả nhà đứng phía sau cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vợ sắp cưới? Không phải chính cô ta muốn huỷ hôn với Lệ Sa sao? Hôm nay lại đến đây gây chuyện chứ?
“Cô đang nói hưu nói vượn gì vậy?” – Lệ Sa cười khẩy
Tiểu Mi rút tờ giấy mà Lạp phu nhân và Lão Trương đã kí với nhau, đợi đến lúc Lệ Sa và Tiểu Mi lớn lên sẽ cùng nhau kết hôn, xem như tờ giấy đó là một ấn định. Lệ Sa nhíu mày, thật sự cô cũng đã nghe Lạp phu nhân nói qua tờ giấy này, nhưng cô không mấy quan tâm đến. Dù gì cũng chỉ là một tờ giấy, nhưng hôm nay, dưới sự chứng kiến của nhiều người và cả Trân Ni. Tờ giấy trước mặt cô, không còn là tờ giấy bình thường nữa.
“Ở đây đã nói rõ.. chị cũng đã đọc rồi đúng không? Nhưng mà… Kim Gia chắc chưa nghe qua nhỉ?” – Tiểu Mi nhếch môi
“Tôi đồng ý cho Lệ Sa và Tiểu Mi kết hôn khi hai đứa lớn lên…” – Tiểu Mi xoay tờ giấy, đưa mặt trước có chữ kí của Lạp phu nhân và Lão Trương, có cả con dấu của Lạp Gia và Trương Gia trên đó.
Trân Ni lúc này không nói được gì, tay nắm lấy tay Lệ Sa chợt nới lỏng, Lệ Sa hốt hoảng, vội nắm lấy tay cô nhưng lại vụt mất. Tiểu Mi đứng trước mặt nhìn tình cảnh phía trước mình thì hả dạ lắm. Cô muốn giành giật Lệ Sa? Không dễ dàng như vậy đâu.
“Tôi đã nói rồi. Trân Ni, cô không thể có được Lệ Sa, cô không hiểu sao? Tôi và Lệ Sa là thanh mai trúc mã…” – Tiểu Mi giọng điệu mỉa mai, cười lớn.
Lệ Sa tay run run, thật sự muốn đem người trước mặt mình băm ra từng mảnh. Trân Ni mặt vẫn không biểu tình, nhưng tâm cô hiện tại nhói đau, cô có làm gì đi nữa, cũng không thắng được cái gọi là gia đình. Gia đình Lệ Sa, vẫn là không chấp nhận cô.
“Tôi mới là phu nhân của Lệ Sa, là con dâu của Lạp Gia” – Tiểu Mi nói lớn, câu nói chắc nịch
“Ai bảo cô sẽ là con dâu của Lạp Gia?”
Mọi người đang căng thẳng thì bị bất ngờ trước câu nói lạ vang lên từ phía xa. Lệ Sa cùng Tiểu Mi đều giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đi lại gần.
“Tôi hỏi ai nói với cô rằng cô là con dâu Lạp Gia?”
Lạp phu nhân mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi lại. Tiểu Mi lắp bắp, không hiểu ý của Lạp phu nhân.
“Mẹ Lạp…”
“Cô và Lệ Sa đã kết hôn khi nào mà cô gọi tôi là mẹ Lạp?” – Lạp phu nhân đứng lại, nhìn Tiểu mi cong môi cười
“Con… mẹ…”
“Gọi Lạp phu nhân…”
“Nhưng…” – Tiểu Mi đưa tờ giấy lên trước mặt Lạp phu nhân
Lạp phu nhân không thèm nhìn vào tờ giấy, mắt vẫn dán chặt lên gương mặt sợ hãi của Tiểu Mi. Tay bắt lấy tờ giấy, không chút nương tình mà xé nhỏ ra từng mảnh trước sự chứng kiến của nhiều người. Tiểu Mi lúc này bị sốc, liền hét lên nhưng đã bị người của Lạp phu nhân chặn lại.
“Cô cùng ba cô âm mưu muốn chiếm đoạt Lạp Thị… dùng thủ đoạn bẩn thiểu hãm hại Lệ Sa. Vậy mà còn vác mặt đến đây đòi người? Cô nghĩ bây giờ cô có tư cách để bước vô Lạp Gia sao? Buồn cười…”
Lạp phu nhân nói thẳng một câu dài, mặt Tiểu Mi từ sợ hãi chuyển sang tái xanh. Không phải tất cả đều là do Lạp phu nhân bày ra sao? Nhưng Lạp phu nhân chỉ nói chuốt say Lệ Sa, để Lệ Sa lên giường với Tiểu Mi chứ không kêu Tiểu Mi bỏ thuốc LSD vào rượu của Lệ Sa, và cũng không hề hay biết kế hoạch của Lão Trương bày ra. Mà Lệ Sa, tửu lượng không phải kém mà dễ bị người khác chuốt say.
“Đưa cô ta ra ngoài đi…” – Lệ Sa hét lên, không muốn nhìn thấy mặt Tiểu Mi thêm nữa
Hai người bảo vệ liền gật đầu, kéo Tiểu Mi đi. Lệ Sa liền xoay mặt, Trân Ni lúc này đã lùi về sau, mặt vẫn cúi gầm không mấy vui vẻ. Lệ Sa kéo tay Trân Ni đứng ngang với cô, đối diện Lạp phu nhân.
“Mẹ… mẹ đừng ép con về. Con sẽ ở đây, con sẽ cưới Trân Ni” – Lệ Sa nhíu mày, lên cao giọng
“Được…” – Lạp phu nhân mĩm cười, gật đầu
Lệ Sa nghiêng đầu, không hiểu ý của Lạp phu nhân. Trân Ni lúc này cũng ngước mắt lên nhìn bà.
“Ta đồng ý cho con cưới Trân Ni”