“Vậy là chị phải ăn chay trong mấy tháng hở?” – Lệ Sa ngồi bên ghế lái xoay qua hỏi Trân Ni
Trân Ni không trả lời, gật đầu cái rụp. Lệ Sa thở một hơi dài. Nghiệp này đến sớm quá rồi, nhịn hai năm, những tưởng sau khi gặp lại tưởng sẽ êm đềm, giờ nhịn thêm mấy tháng nữa. Thật là, ông trời thử thách sự kiên nhẫn của Lệ Sa đây mà.
Lệ Sa cùng Trân Ni đến gặp Giám đốc An của Trương Thị, đặt một phòng VIP trong nhà hàng năm sao, tường cách âm tốt. Nhà hàng này là của một người bạn của Lệ Sa, nên có thể yên tâm là nói chuyện sẽ không ai nghe lén được
“Giám đốc An..” – Lệ Sa đưa tay ra trước bắt tay Giám đốc An
“Lạp Tổng…”
“Đây là Kim Trân Ni – Giám đốc chi nhánh Seoul của Sở Thị” – Lệ Sa đưa tay về phía Trân Ni, giới thiệu cô với Giám đốc An
“Ra là cô Kim à. Nghe danh đã lâu” – Giám đốc An bắt tay Trân Ni rồi cười hà hà
“Giám đốc An quá lời rồi ạ” – Trân Ni cúi đầu lễ phép
“Tuổi trẻ tài cao, tôi nghe nói cô đã mua lại hết 5% cổ phần của Lão Trương” – Giám đốc An thích thú cười, dường như nhắc đến Lão Trương, GĐ An càng thích thú
“Cũng không tài giỏi gì đâu ạ. Tôi lúc đó chỉ muốn giúp Lệ Sa..” – Trân Ni xoay mặt nhìn Lệ Sa rồi mĩm cười
“Nhưng lúc đó chẳng ai dám mua lại 5% cổ phần đó đâu, vì lý do thứ nhất là cổ phiếu giảm, thứ hai là mọi người không muốn chống đối Lão Trương. Tôi biết Lão Trương làm như vậy là vì gây sức ép cho công ty LS”
“Tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm… Lệ Sa đang không vui, thì tôi phải tìm cách dẹp bỏ chướng ngại vật khiến chị ấy buồn”
Trân Ni thâm thuý nói, GĐ An ngồi đối diện nheo mắt quan sát cô. Cảm thấy cô không phải là người bình thường dễ đối phó. Từng ánh mắt, lời nói và cử chỉ của Trân Ni đều được GĐ An ghi nhận.
“Haha. Trân Ni… tôi thích cô rồi đó” – GĐ An thích thú nâng ly rượu cụng với Trân Ni
“Vào vấn đề chính đi, Lạp Tổng…” – GĐ An nói với Lệ Sa
“Tôi có điều tra được tổng số cổ phần Lão Trương và GĐ An…” – Lệ Sa đẩy danh sách về phía GĐ An
“Theo đó… tôi thấy nếu như chúng ta có thể gom các cổ đông tại nước ngoài thì số người theo phe ủng hộ GĐ An có thể vượt Lão Trương….” – Lệ Sa nhìn GĐ An xem tập trung xem danh sách
“GĐ An… anh cũng muốn phế bỏ chức chủ tịch của Lão Trương mà đúng không? Chúng tôi sẽ giúp anh…” – Lệ Sa nói tiếp
“Chúng ta… cùng một chuyến tuyến…” – Trân Ni bồi thêm, cô thông minh dùng chữ chúng ta như ý muốn cùng là người một phe với GĐ An
“Haha. Được.. được…” – GĐ An vui vẻ gật đầu
“Tôi sẽ bảo thư ký Choi đi cùng cô, anh ta sẽ thay mặt tôi gặp các cổ đông của Trương Thị”
Lệ Sa gật đầu. Bước đầu tiên xem ra thuận lợi rồi, GĐ An này không phải dạng người thiếu suy nghĩ, từ bao năm nay cùng chung mái nhà với Lão Trương, rất muốn lật đổ Lão Trương nhưng vẫn chưa thực hiện được, vì GĐ An biết Lão Trương không dễ đối phó. Nhưng hôm nay, lại đặt niềm tin vào Lệ Sa và Trân Ni. Trân Ni ngồi kế bên Lệ Sa cũng vui lây.
“Trân Ni… cám ơn em” – Lệ Sa xoay mặt nói với Trân Ni
“Chị đừng khách sáo như thế chứ? Không phải em là người của chị sao?” – Trân Ni ngồi bên cạnh cười tít mắt
“Chị tính khi nào sẽ đi?”
“Có thể là tối mai…”
“Chị đi thế này chắc chắn Lạp phu nhân cả Lão Trương sẽ sinh nghi mà cho người theo dõi chị…” – Lệ Sa ngồi bên ghế lái gật đầu với Trân Ni
“Chị đi chuyến bay trước… em sẽ đi chuyến kế tiếp”
“Được…”
“Chị có ghé Lạp Gia để chuẩn bị đồ không?”
“Không cần. Chị có vài bộ ở công ty… hiện tại chị không muốn về Lạp Gia”
Lệ Sa đậu xe ngay ngắn vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm căn hộ. Lệ Sa bước xuống xe, đi vòng qua mở cửa giúp cô.
Trân Ni dựa người vào lòng Lệ Sa, tay vòng ra sau ôm lấy cô, mặt áp vào ngực cô hít lấy mùi hương quen thuộc.
“Lệ Sa… tại sao chị lại yêu em nhiều như vậy?” – Trân Ni ngước mặt nhìn Lệ Sa
“Vì thanh xuân của em dành hết cho chị rồi. Nên khoảng đời sau này, chị sẽ bù đắp cho em”
Trân Ni mĩm cười, nhón chân áp môi mình vào môi Lệ Sa, Lệ Sa cúi mặt đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Tay cô nắm lấy vạt áo Lệ Sa, hoà cùng nhịp điệu với Lệ Sa.
Tĩnh Anh nghe tiếng mở cửa đã nhanh chân chạy ra cửa, bé con sắp đón sinh nhật lần thứ 2 rồi, mới đây mà nhanh thật, bé con cũng quen với sự có mặt của cô trong nhà rồi, không còn ngại ngùng hay sợ hãi nữa, nhưng vẫn cần thời gian để bé con chấp nhận và thân thiết với cô.
“Mamaa…” – Tĩnh Anh ôm lấy chân cô
Lệ Sa đứng kế bên cũng đang đợi bé con ôm mình, thấy bé con quên mất mình thì đứng như trời trồng ngoài cửa không chịu vào.
“Papa…” – Tĩnh Anh được Trân Ni thì thầm trong tai thì cũng lí nhí gọi cô
Lệ Sa cười toe đi vào nhà, ngồi xổm đối diện bé con.
“Có phải sắp đến sinh nhật Tĩnh Anh rồi không?”
Tĩnh Anh gật đầu
“Bé con muốn được tặng gì? Papa sẽ mua cho con”
“Con muốn được gặp Olaf trong Nữ Hoàng Băng Giá”
Olaf? Lệ Sa hơi nhíu mày, ngập ngừng một lúc lâu. Bé con vẫn đứng im đợi cô
“Không thể sao ạ?” – Bé con bễu môi
“Được… papa sẽ cho con gặp Olaf trong ngày sinh nhật…”
Bé con nghe cô nói vậy thì vui lắm, nhảy tưng tưng khắp nhà. Trân Ni ở dưới bếp cũng cười khúc khích theo.
“Chị tính cho bé con gặp Olaf bằng cách nào?” – Trân Ni cởi cà vạt giúp cô
“Chị sẽ đóng giả thành Olaf” – Lệ Sa bối rối, Trân Ni nhìn cô lúng túng thì bật cười, Lệ Sa thật đáng yêu
Lệ Sa đứng im để Trân Ni cởi đồ giúp mình, áo sơ mi cuối cùng cũng rơi xuống đất. Trân Ni vòng tay qua cổ Lệ Sa, ngước mặt nhìn cô
“Lệ Sa… em sẽ sinh cho chị thêm một bé con”