Đẻ Thuê Cho Lạp Tổng [JenLisa]

Chương 61

Trân Ni từ xa đã thấy xe Lệ Sa đến gần, Lệ Sa xuống xe, đi vòng qua mở cửa giúp cô.

“Để chị giúp em” – Lệ Sa vòng tay qua thắt dây đai giúp Trân Ni

Lệ Sa một tay đánh vô lăng, một tay nắm lấy tay cô xoa xoa. Thật sự cô rất vui khi Trân Ni chấp nhận cùng cô đến bệnh viện. Nếu gặp người khác, bị Lệ Sa làm tổn thương nhiều như vậy là đã bỏ cô từ lâu rồi. Duy chỉ có Trân Ni là ngốc nghếch yêu cô thôi.

“Trân Ni… tối nay chị sẽ đến gặp Giám đốc An của Trương Thị”

Trân Ni xoay mặt nhìn cô. Lệ Sa ngập ngừng một lúc thì cũng nói cho Trân Ni nghe về những vấn đề của cô, dù gì Trân Ni cũng lên cùng một con thuyền với cô rồi nên cùng nhau giải quyết chứ, những điều này, Trân Ni cũng nên biết.

“Em đi cùng chị”

“Vất vả cho em rồi”

Trân Ni lắc đầu, đưa tay áp lên má Lệ Sa, Lệ Sa dựa mặt vào tay cô, rồi xoay mặt đặt vào lòng bàn tay cô nụ hôn, chiếc lưỡi hư hỏng liền liếʍ lên ngón tay Trân Ni. Trân Ni giật mình đỏ mặt nhưng không rụt tay lại mặc Lệ Sa hé môi đem ngón tay cô trượt vào khoang miệng mình, mυ'ŧ chùn chụt.

“Lệ Sa~”

Răng Lệ Sa ma sát lên ngón tay cô, chiếc lưỡi xoay vòng trên đầu ngón tay, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm Trân Ni nhũn cả tay.

“Đừng… chị nghịch quá”

Trân Ni vội rút tay lại, mặt đã đỏ ửng nóng hổi, thở hắt ra. Cô biết Lệ Sa rất muốn cô, nhưng mà tình cảnh hiện tại của cả hai không thể được. Lệ Sa cũng không ép buộc Trân Ni, chỉ mĩm cười rồi tập trung lái xe.

Lệ Sa nắm lấy tay Trân Ni đi vào khoa phụ sản, những sản phụ được chồng dẫn đi khám thai đều đổ dồn ánh mắt về phía Lệ Sa và Trân Ni, gương mặt lãnh đạm của Lệ Sa nhanh chóng thu hút ánh mắt tò mò xung quanh, nhiều người còn không giữ được liêm sĩ khi thấy Lệ Sa. Trân Ni là lần đầu tiên thấy khó chịu vì gương mặt của Lệ Sa đó, tay vô thức siết chặt. Lệ Sa cảm thấy Trân Ni bấu lấy tay mình thì xoay mặt, đã thấy mặt Trân Ni xám xịt.

“Em sao thế?”

“Không có gì…”

“Có phải không khoẻ ở đâu không?” – Lệ Sa mặc nhiên đặt tay lên bụng Trân Ni xoa xoa, mặc kệ nhiều ánh mắt nhìn mình. Trân Ni bực mình hất tay cô ra.

“Nhìn mặt chị thật bực mình…”

“Có phải bé dâu đến thăm không?” – Lệ Sa vẫn không hiểu được Trân Ni bị sao nữa, nghĩ chắc là bé dâu đến nên tâm tình cô mới thất thường như vậy

“Không có… không có… là do gương mặt chị, mọi người đều nhìn chằm chằm. Thật bực mình” – Trân Ni cuối cùng chịu không được cũng xả hết rồi

À, là do ghen đây mà. Lệ Sa véo một cái vào má cô, cô đang giãy đành đạch thì ngưng lại, tròn xoe mắt

“Mèo con ghen hả?”

“Không…”

“Vậy để người ta nhìn hoài luôn nha…”

“Không…” – Trân Ni bực mình, không thèm nói gì nữa, mở túi lấy khẩu trang ngang nhiên đeo vào cho Lệ Sa

“Không thể để chị bị mất một miếng nào. Cứ để người ta nhìn hoài, sẽ hao mòn đi mất… chị là của em mà” – Trân Ni lí nhí, vừa đeo khẩu trang cho cô vừa nói, gương mặt nhăn nhó khó chịu làm Lệ Sa thấy buồn cười, mèo con của cô thật là ghen ra mặt mà còn chối.

Lệ Sa được Trân Ni đeo cho cái khẩu trang thì ngồi im, lâu lâu liếc mắt nhìn những cặp đôi dẫn nhau đi khám thai, cô cũng muốn một lần được đưa Trân Ni, được nhìn thấy bé con đang dần lớn lên.

Trân Ni nhìn Lệ Sa đang nhìn một sản phụ bụng đang dần to, kế bên là người chồng đang xoa bụng cô. Trân Ni thấy ánh mắt Lệ Sa hiện rõ nét khao khát thì tay đan lấy tay cô. Cô sẽ cố gắng, dù có khó khăn thế nào, dù có một chút hy vọng cũng muốn nắm bắt lấy, sinh cho Lệ Sa thêm một bé con.

“Kim Trân Ni…” – Tiếng bác sĩ gọi cô

“Chị ngồi đợi em một chút” – Trân Ni nói với Lệ Sa, Lệ Sa gật đầu nhìn cô đi vào phòng khám.

Vị bác sĩ kéo mắt kính, nhíu mày nhìn Trân Ni đang từ bên trong phòng buồng khám bước ra ngoài, cô ngồi xuống đối diện với bác sĩ, căng thẳng xoa xoa tay mình.

“Cô Kim. Hiện tại âm đạ* bị tổn thương khá nặng, tôi thấy vết thương này hình như là do quan hệ quá độ gây ra…” – Bác sĩ chợt im lặng

“Tôi… tôi có thể có con nữa không?” – Trân Ni mím môi

“Khả năng rất thấp, nhưng không phải là không thể xảy ra… hiện tại, cô không thể quan hệ. Tôi sẽ kê thuốc cho cô, mỗi tháng phải đến bệnh viện tái khám, theo dõi tình trạng sức khoẻ của cô”

“Bao lâu thì nơi đó phục hồi ạ?”

“Nếu được điều trị thường xuyên thì 6 tháng, cũng có thể là 3-4 tháng nếu chăm sóc tốt”

Trân Ni gật đầu, cầm theo tờ phiếu kết quả đi ra ngoài. Lệ Sa lòng như lửa đốt từ nãy giờ, vừa thấy cô ra liền chạy lại, nắm lấy tay cô

“Bác sĩ nói gì?”

“Ờ ừm… em rất khó mang thai…”

Lệ Sa mặt liền biến sắc, lòng chợt nhói lên.

“Nhưng… nếu điều trị tốt, sẽ có khả năng mang thai, nhưng tỉ lệ rất thấp….”

Lệ Sa nghe cô nói có khả năng mang thai thì mặt đang xụ xuống liền nở nụ cười. Miễn là có khả năng, cô sẽ tìm mọi cách để Trân Ni phục hồi, dù xác suất thấp đi chăng nữa…