Đẻ Thuê Cho Lạp Tổng [JenLisa]

Chương 63

Lệ Sa nói với Lạp phu nhân rằng cô sẽ đi công tác tại Pháp hai ngày, Lạp phu nhân cũng không nghi ngờ vì đúng thật là Lệ Sa có cuộc gặp mặt với đối tác. Nhưng Lão Trương thì không, mọi nhất cửa nhất động của Lệ Sa lúc này, Lão Trương đều cho người theo dõi, cốt chỉ muốn lợi dụng lúc Lệ Sa không cảnh giác, đưa Lệ Sa lên giường cùng Tiểu Mi.

Lệ Sa ung dung làm thủ tục tại quầy, kéo chiếc vali vào sảnh chờ.

“Trân Ni… có hai người theo dõi chị” – Lệ Sa nói vào tai nghe cô đặt trong tai

“Vâng.. em biết rồi. Chị cẩn thận nhé”

Lệ Sa ngồi xuống ghế, lấy ra một cuốn báo, bình thản đọc như không hề hay biết có ai theo sau mình. Lệ Sa đi trước, Trân Ni và thư ký Choi sẽ đi chuyến sau. Chuyến bay của cả hai chỉ cách nhau vài giờ, nhưng Lệ Sa vẫn là không nên gây sự chú ý, vì một mình cô không thể chống lại được hai tên cao to của Trương Thị.

Trân Ni cũng đến sau vài giờ chuyến bay Lệ Sa cất cánh. Trân Ni khoác trên người bộ đồ đen, mặt đeo khẩu trang kín mít, cố không gây chú ý với mọi người. Thư ký Choi đi theo cô cũng kín không kém. Trân Ni nhìn xung quanh, không thấy người nào đáng ngờ, có vẻ như Lão Trương chỉ tập trung vào Lệ Sa thôi. Trân Ni chợt nhíu mày, hướng mắt về người phía xa xa, gương mặt cô thể không nhìn rõ, nhưng hình dáng không thể nào cô quên được. Là Tiểu Mi. Nhưng cô ta đến đây làm gì?

Trân Ni kéo thư ký Choi nép vào một góc, ngồi xuống ở một góc khuất. Thư ký Choi bị kéo đi bất ngờ thì xoay mặt hỏi cô

“Có chuyện gì thế, Kim Tổng?”

“Tiểu Mi. Tôi vừa thấy cô ấy” – Trân Ni lí nhí

“Trương tiểu thư? Cô ấy đến đây làm gì?”

“Để xem…”

Trân Ni nhìn lên bảng thông tin các chuyến bay, chuyến bay gần nhất là chuyến của cô – đi Paris.  Trân Ni quan sát Tiểu Mi, nhìn cô cùng một người đàn ông nữa đến quầy làm thủ tục.

“Paris?” – Trân Ni xoay mặt nói với Thư ký Choi

“Cô ấy đi Paris? Làm gì chứ? Không phải…” – Thư ký Choi thắc mắc

Trân Ni nhìn đồng hồ, còn 9 tiếng nữa là Lệ Sa sẽ đáp xuống sân bay Charles De Gaulle. Cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tiểu Mi không chú ý đến xung quanh nên không biết được là Trân Ni chỉ ngồi cách mình một hàng ghế. Tiểu Mi ngồi dãy bên phải cùng người đàn ông, Trân Ni ngồi dãy bên trái phía sau cô. Máy bay thông báo còn 10 phút nữa là cất cánh.

“Ba… đã chuẩn bị xong hết chưa?” – Tiểu Mi nói vào điện thoại

“Được rồi… con sẽ cẩn thận, ba yên tâm. Nhất định sẽ không để Lệ Sa phát hiện” – Tiểu Mi nói xong thì gật đầu rồi cúp máy, xoay mặt nhìn người đàn ông kế bên mình

“Khách sạn Balzac Champs Elysees, phòng 2703. Lạp Lệ Sa sẽ ở đó, anh cho người đến lắp camera đi”

“Tiểu Mi… em nhất định phải làm như vậy sao?”

“Anh nghĩ gì? Hay anh muốn lần đầu tiên của tôi sẽ dành cho anh?” – Tiểu Mi cười khẩy một cái

Tử Văn đanh mặt, mím lấy môi, không nói thêm lời nào, gật đầu.

“Anh biết rồi”

Mặc dù Tử Văn chỉ là con nuôi của Lão Trương, biết là Lão Trương lợi dụng mình, biết anh có tình cảm với Tiểu Mi nên luôn lấy Tiểu Mi ra lợi dụng anh. Lão Trương còn nói, nếu như vụ này chót lọt, lấy được công ty LS của Lạp Gia, toàn bộ cổ phần công ty LS lão sẽ cho anh. Nhưng… nếu vụ này không thành, xem như Tử Văn là người gánh chịu hậu quả. Quả nhiên, Lão Trương luôn dùng con tốt thí hy sinh cho tất cả những chuyện xấu xa của Lão.

Trân Ni ngồi phía sau cùng thư ký Choi cũng nghe được đoạn đối thoại của Tiểu Mi và Tử Văn, không ngờ là Tiểu Mi lòng dạ cũng thâm độc, muốn chiếm lấy Lệ Sa bằng cách trơ trẽn này. Trân Ni tức giận, bấu chặt tay. Tại sao Lệ Sa lại dính vào gia đình này cơ chứ, thêm một người mẹ ham vật chất mà đánh đổi con gái mình. Trân Ni gửi cho Lệ Sa một tin nhắn, mong là máy bay hạ cánh cô sẽ nhận được.

“Kim Tổng…”

“Cứ theo kế hoạch đi…” – Trân Ni ngã người về sau, đáp lời thư ký Choi

“Chuyện này…. xuống sân bay thì nói tiếp”

Thư ký Choi gật đầu, vốn dĩ ở chỗ đông người, không nên nói quá nhiều sợ sẽ bị người khác nghe lén.

Chuyến bay kéo dài 12 tiếng 05 phút cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Charles De Gaulle. Lệ Sa vẫn bình thản kéo vali ra sảnh đã có người chờ sẵn. Người đàn ông trung niên cúi đầu chào Lệ Sa rồi mở cửa giúp cô. Lệ Sa lấy điện thoại trong túi áo ra, một tin nhắn của Trân Ni gửi đến “Phòng chị có camera. Em sẽ gọi cho chị sau…”.

Lệ Sa cong môi cười, nhét điện thoại vào túi áo. Quả nhiên, phán đoán của cô chính xác, chỉ là không ngờ Lão Trương đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chờ cô vào rọ. Nếu Lão Trương đã cất công dựng mọi thứ rồi, thì cô cũng nên cùng Lão chơi một chút. Lệ Sa nhìn vào gương chiếu hậu, chiếc xe đen vẫn chạy phía sau cô, Lệ Sa nhếch môi cười.