Đẻ Thuê Cho Lạp Tổng [JenLisa]

Chương 9

Trân Ni cựa mình, cảm thấy cơ thể mình nhau nhức, lưng như muốn gãy ra. Nhưng cảm giác như người mình có một lực siết chặt, Trân Ni ti hí mắt bao quát xung quanh căn phòng. Hơi thở đều đều nóng hổi của Lệ Sa phả bên cổ cô, cô chầm chậm xoay mặt nhìn về phía sau, khoảng cách mặt chạm mặt gần đến mức cô thể thấy được từng mạch máu đỏ trên mặt Lệ Sa ửng hồng. Bất giác tay quơ quàng trong không trung, chạm phải vật to lớn phía dưới của Lệ Sa. Trân Ni sợ hãi rụt tay, nhưng lại tò mò muốn sờ thử vào vật to lớn. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy vật giả, trợn tròn mắt vì nó to lớn hơn cô tưởng tượng. Ước chừng khoảng 20-23cm, Trân Ni không khỏi bất ngờ khi nghĩ đến việc vật giả đăm sâu vào bên trong cô.

“Vẫn muốn sao?” – Lệ Sa từ nãy giờ quan sát Trân Ni vuốt ve lên xuống vật giả, môi chợt cong lên

Trân Ni sợ hãi, vờ nhắm chặt mắt, tay buông vật giả ra. Lệ Sa nắm lấy tay cô đưa đến vật giả, di chuyển tay như vuốt ve lên xuống

“Thế nào? Tưởng tượng vật to lớn cắm vào bên trong mình có thích không?” – Lệ Sa thở mạnh, thì thào bên tai cô

Trân Ni nhăn mặt, rụt tay lại thì bị tay Lệ Sa giữ chặt

“Ngại sao? Đừng nói với tôi đây là lần đầu em được sờ vào vật to lớn?” – Lệ Sa đẩy mông, ma sát vật giả vào tay cô

“Cô thật là biếи ŧɦái” – Trân Ni hét lên

“Tôi chỉ biếи ŧɦái với em”

Lệ Sa nhấc một chân cô lên qua chân mình, vòng tay sang xoa nắn lấy cô bé Trân Ni, tay còn lại vòng qua bóp lấy cổ cô ngữa ra sau, mặt cô chạm sát vào mặt Lệ Sa.

“Cầm lấy vật giả đưa vào trong em” – Lệ Sa ra lệnh

“Cô điên rồi…ưm~”

Lệ Sa bóp lấy cổ cô đến đau, hằn lên những lằn đỏ. Trân Ni cau mày, thở dốc.

“Em càng chống đối tôi càng muốn thao em” – Lệ Sa cắn lên môi cô đang sưng đỏ

Trân Ni nhăn mặt, tay cầm vật giả di chuyển từ từ đến huyệt động, đầu vật to lớn chạm đến cửa huyệt động, Lệ Sa liền đẩy hong khiến vật giả trượt sâu vào bên trong, Trân Ni bất ngờ không phản ứng kịp liền hét lên, tay cố gắng đẩy Lệ Sa nhưng bị cô kìm chặt.

“Tôi sẽ đến với em từ phía sau”

Lệ Sa bóp lấy cổ Trân Ni, thúc mạnh hong vào bên trong. Trân Ni cảm nhận xương cốt mình như sắp gãy đến nơi, đau nhức không chịu được. Trong bên vách tường thịt bị ma sát đến đau rát, huyệt động bị nông giản hết cỡ.

“Dừng lại…”

“Đau quá… ưmmm~~”

“Thật to…”

Trân Ni muốn nói cho Lệ Sa biết là vật to lớn làm cô phát đau, nhưng câu chữ chẳng thể ráp lại nguyên vẹn. Lệ Sa nhìn cô quằn quại càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, như thể muốn phá tung cô ra. Lệ Sa chợt kéo người cô nằm lên người mình, nhấc cao mông cô, Trân Ni chới với chống tay ra phía sau đặt trên ngực Lệ Sa. Lệ Sa nâng mông cô, đẩy hong thô bạo từ dưới lên khiến di vật trượt sâu vào. Trân Ni chân mỏi nhừ, tay chẳng thể chống được trọng lượng cơ thể.

“Mỏi quá…”

“Không chịu được….”

“Ahhhh~~~…..”

Tiếng va chạm của da thịt bạch bạch nghe thật da^ʍ mỹ hoà cùng tiếng rên la khiến không gian nóng đến cực độ.

“Chết mất… sâu quá”

“Ưmmm~~….”

“Tôi…. sắp…. chết tiệt” – Trân Ni lắc đầu, cảm nhận được bên dưới mình không chịu được muốn cao trào

“Cái miệng xinh đẹp của em…”

“Rồi sẽ có lúc tôi cho nó hoạt động”

Lệ Sa đẩy sâu vào bên trong, Trân Ni hét lên một tiếng rồi giật run lên, chân co quắp lại. Dòng bạch dịch bị di vật chặn lại bên trong khiến bụng cô căn tức, Trân Ni thở hổn hển, lắc đầu như không muốn làm nữa.

“Rút cái chết tiệt ấy ra đi…”

Lệ Sa liền nhấp vào, Trân Ni ưỡn người, lắc đầu. Mồ hôi rơi ướt cả tóc cô

“Cái miệng của em… không thể nói từ nào tốt đẹp hơn sao?” – Lệ Sa ghé môi vào tai cô

“Rút nó ra đi… xin cô”

“Tôi không chịu được”

Lệ Sa hài lòng, tay bấu vào mông cô rồi từ từ rút vật giả ra khỏi người cô. Bạch dị liền chảy ra ồ ạt khi không có vật cản, rơi xuống drap giường.

“Xem ra cô bé của em phản ứng rất tốt với vật to lớn nhỉ?” – Lệ Sa quét tay vào cô bé Trân Ni, bạch dịch dính lên tay cô, cô nhanh chóng đưa tay mình đặt lên môi Trân Ni

“Mυ'ŧ nó” – Lệ Sa ra lệnh

“Đồ điên…. ưmmm~~”

“Mùi vị của mình thế nào? Rất tuyệt đúng không?” – Lệ Sa bóp lấy miệng cô, đôi môi cô vô thức trượt lên xuống mυ'ŧ lấy ngón tay Lệ Sa

“Thần…kinh”

Trân Ni cắn lên tay Lệ Sa, cô rên đau, liền bóp lấy môi Trân Ni, rút ngón tay ửng đỏ của mình ra rồi cắn lên môi Trân Ni đến bật máu. Trân Ni chợt cười khẩy khiến Lệ Sa cau mày, khó hiểu nhìn cô

“Cô bảo cô không thích làʍ t̠ìиɦ với gái điếm. Nhưng cô đang hứng thú với nó đấy. Thế nào? Có phải mùi vị rất khác những cô gái ngoan hiền ngoài kia không?”

Lệ Sa cau mày, một cỗ khó chịu chạy dọc thân cô

“Cô cũng từng khoả thân mà nằm ôm ấp lấy gái điếm đấy thôi. Tự cho bản thân mình là cao quý sao?” – Trân Ni nói bằng giọng khinh bỉ

Lệ Sa liếʍ môi, dường như đã hiểu ra từng ý trong lời nói của Trân Ni

“Hoá ra là em chạy đến chỗ tôi tận 3 lần. Tôi sẽ xem đây là một cái duyên”

Lệ Sa lại dùng vật giả cắm vào bên trong Trân Ni, điên cuồng mà ra vào đến mức Trân Ni không chịu được nằm gục dưới thân cô mà run rẩy. Cô kéo sát người Trân Ni vào lòng mình, xoa xoa lên cơ thể mỏi nhừ của Trân Ni. Nghe tiếng thở nhè nhẹ trong lòng mình, Lệ Sa vuốt lấy lọn tóc dính trên má cô.

Vốn dĩ lần đầu tiên gặp mặt, Lệ Sa thấy khó hiểu khi người trong chăn run rẩy, tiếng khóc nấc làm cô không kìm được lòng. Cảm giác giống như hình ảnh mẹ cô – Lạp phu nhân đang co ro mình khóc nấc vì bố cô. Lệ Sa lúc ấy chỉ nghĩ muốn trao cho cô hơi ấm. Cô chẳng nghĩ nhiều, muốn đẩy hơi ấm từ da thịt mình xoa đi sự sợ hãi, lạnh lẽo của người trong chăn. Vì những người trước Lệ Sa gặp mặt, họ toàn chủ động cau dẫn cô khiến cô thấy kinh tởm. Riêng Trân Ni lại khác, bướng bỉnh và kiên cường.