Trân Ni như con mèo nhỏ tìm lấy hơi ấm, rút rút vào gối để tìm lấy mùi hương quyến rũ kia, chiếc mông cao tròn cứ lắc lư qua lại. Lệ Sa cong môi, đứng dựa vào cửa phòng nhìn người trên giường như con sâu trườn tới trườn lui trên giường.
“Tìm tôi sao?” – Lệ Sa cất tiếng hỏi
“Ưmmm~~” – Trân Ni ngáy ngủ theo quán tính mà đáp lời giọng nói trầm đυ.c của Lệ sa
“Làʍ t̠ìиɦ đến nghiện rồi sao?”
Lệ Sa ngồi bên giường, trang phục chỉnh tề quần tây áo sơ mi, bên ngoài là chiếc vest màu ghi. Tay đưa về phía môi Trân Ni vuốt ve, Trân Ni chợt ti hí mắt, ánh đèn ngủ làm chói mắt cô, cô nheo mắt ngước nhìn Lệ Sa, giật mình hất tay cô ra rồi nhanh tay kéo chăn cuốn lấy người mình
“Tránh xa tôi ra” – Trân Ni ngồi dậy, nhích người ra xa cô, chợt thấy hạ thân mình nhói đau.
“Aaa”
“Còn đau?” – Lệ Sa nghe tiếng cô rên đau, nhìn cô ôm lấy bụng mình mà lo lắng
Trân Ni liếc xéo cô, tay xoa xoa lấy bụng dưới đau nhức của mình. Hận muốn băm con người biếи ŧɦái trước mặt mình ra thành trăm mảnh. Nhưng mà, bây giờ bụng cô vừa đau, vừa đói khiến âm thanh trong bụng réo gọi thật xấu hổ. Lệ Sa nhoẻn miệng cười, nhìn cô cắn môi mặt ửng đỏ thật quyến rũ
“Ăn chút gì đi. Nếu em có ý định muốn đánh tôi thì phải có sức lực một chút”
“Tôi mà thèm đυ.ng vào cô”
“Thật?” – Lệ Sa mỉa mai hỏi lại
Trân Ni liếc cô một cái rồi xoay mặt đi. Ờ thì cô cũng có ý định muốn chạm vào người Lệ Sa nhưng mà cứ mỗi lần vừa chạm đến đã bị tay cô giữ chặt lại, làm Trân Ni khó chịu muốn chết, chạm vào người cô khó đến vậy à? Nhưng mà ý nghĩ đó chỉ giữ trong đầu thôi, liêm sĩ của cô không cho phép cô nói ra cái điều đáng hổ thẹn ấy đâu.
“Đi ăn thôi. Yếu đuối thế này, làm sao có thể chống đỡ được khi làʍ t̠ìиɦ với tôi chứ?”
“Đồ điên. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc làʍ t̠ìиɦ thôi à? Không có gì khác nữa sao?” – Trân Ni cựa mình muốn xuống giường, thật sự ngồi gần với tên vô lại này khiến cô phát điên
“Còn có việc phải làm sao để thu phục được con mèo hung dữ này nữa” – Lệ Sa nhếch môi
Trân Ni trợn tròn mắt. Nhảy ngay xuống giường nhưng vừa bước xuống đã khuỵ xuống vì chân cô mỏi nhừ, chẳng đứng vững được, hạ thân lại dấy lên một cỗ đau nhức.
“Cẩn thận”
Lệ Sa lo lắng định đỡ lấy cô nhưng bị cô liếc cho một cái. Định làm gì? Tôi thành ra thế này là do cô đấy, còn làm ra vẻ lo lắng. Trân Ni nhích từng bước chân, với tay lấy chiếc áo khoác ngủ khoác vào người vì giờ đôi mắt tên kia dán chặt vào người cô như keo dán sắt.
“Đồ tôi…”
“Tôi nhờ người mua đồ mới cho em rồi”
“Ờ ừm”
Trân Ni đi nhanh về phía toilet, đồ mới đã được Lệ Sa treo ngay ngắn bên trong. Nhìn những bộ đồ mắc tiền thật khiến Trân Ni nhếch môi.
“Đây là cách các đại gia đối xử với kiều nữ à?”
Trân Ni có chút khinh bỉ, nhưng mà cô không phải kiều nữ. Không phải kiểu ăn bánh rồi trả tiền nên bộ đồ mới này Trân Ni chắc chắn là sẽ trả tiền lại cho cô rồi. Nhưng mà Lệ Sa cũng có mắt thẩm mỹ ấy chứ, bộ đồ vừa vặn người cô, đến cả bra và qυầи ɭóŧ nhỏ cũng đồng bộ màu ren đỏ, Trân Ni chợt thấy đỏ mặt. Chắc là do cô ta bao nuôi nhiều cô gái trẻ nên việc chọn đồ chỉ cần nhìn qua thân hình cũng không gọi là khó khăn, cô thầm nghĩ rồi đẩy cửa ra ngoài văn phòng Lệ Sa.
“Bộ đồ vừa vặn nhỉ?” – Lệ Sa buông dao nĩa xuống bàn, chống tay nhìn cô đi ra.
“Ngồi đi. Tôi vừa gọi đồ ăn rồi”
Lệ Sa hất đầu về ghế đối diện, món bò bít tết cô vừa nhờ thư kí mua về vẫn còn nóng hổi. Trân Ni ái ngại đi lại gần, dù sao thì cô cũng đói lã rồi, cũng chẳng ăn gì từ trưa đến giờ. Lệ Sa đưa đĩa bò đã cắt sẵn về phía cô, cô nhìn chăm chăm Lệ Sa không dám đυ.ng đũa.
“Bò là tôi mua ở Nhà hàng X, em nghĩ họ sẽ bỏ thuốc vào đó sao?”
“Tôi không nghĩ họ, tôi nghĩ cô”
“Bỏ thuốc em để được gì?” – Lệ Sa nhếch môi cười
“Vô lại như cô. Làm sao tôi biết được?”
“Nếu em nghĩ tôi bỏ thuốc vào để làm gì em thì thật phí sức, tôi không rảnh” – Lệ Sa như muốn nói với cô biết là chỉ cần cô muốn, Trân Ni chắc chắn sẽ không thoát khỏi.
Trân Ni nhếch môi cười khinh bỉ. Tay cầm nĩa lên đâm thẳng xuống miếng bò trên dĩa, mắt vẫn đặt trên người Lệ Sa. Cảm giác như miếng thịt bò là cô, Trân Ni liền đem miếng bò bỏ vào miệng.
“Từ từ thôi. Em cần phải….”
“Aaaaa”
Trân Ni chợt cụp người, ôm lấy bụng mình đau nhói, mồ hôi bắt đầu tuôn rơi trên trán. Cô cắn môi, rên đau. Lệ Sa hốt hoảng buông dao nĩa, đứng bật dậy chạy về phía cô, lo lắng
“Em sao thế? Có phải là không khoẻ không?”
Trân Ni lắc đầu, mặt tái nhợt, môi đánh lập cập vào nhau, đau đến mức chẳng thể nói nỗi.
“Tôi đưa em đi bệnh viện” – Lệ Sa nhấc bổng người cô, chạy thẳng ra khỏi cửa.