”Tiểu thư, sao vậy còn chưa ngủ sao?” Tiểu Như hỏi.
“Ngày mai là ngày thành thân của, đêm nay nghỉ sớm một chút đi.”
“Tiểu Như, ngươi liền để ta lại một lúc đi.” Nếu Huyên than thở.
“Được rồi.” Tiểu Như nói.
Nếu Huyên nhìn mặt trăng trên cao kia.
Không biết ánh trăng trên núi thì như thế nào? Mới cúi đầu xuống liền nhớ tới cái gương mặt cười ngây ngô kia.
Khóe miệng nàng lại không tự chủ cong lên.
Hắn bị Tiểu Như chửi đến không á khẩu nổi liền cảm thấy buồn cười. Này “hoàng tử nhát gan” trước đây nhát gan, hiện tại lại nhưng hàm hậu.
Chính mình trong lòng chỉ nên có một mình trượng phu chính là như hắn như vậy đi. Nhưng là hiện thực đều là tàn khốc, đang ở triều đình, hết thảy đều chỉ có thể ở trong mộng tưởng mà thôi.
————————————————————————————-
“Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng chưa?”
“Dạ đúng, điện hạ, hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp xong cả rồi.”
“Được rồi, liền xem ngày mai như thế nào?. Cừu Phong trở về chưa?”
“Dạ, đã trở về.”
“Ừm, tốt để hắn dẫn đầu đội ngũ.”
“Thuộc hạ hiểu rồi.”
——————————————————————————–
Ngày thứ hai, kinh thành tiếng chiêng trống, tiếng pháo, rất là náo nhiệt. So với đêm giao thừa vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém.
“Huyên Huyên, sau này ngươi chính là Thái Tử Phi, ở trong cung hết thảy đều phải thật cẩn thận a.”
Lâm Thượng Thư ân cần dặn dò con gái.
“Vâng, cha.”
Nếu Huyên một thân đại hồng gả y, vô cùng đẹp đẽ, xinh đẹp nếu là Quân Lâm ở này, khẳng định lại muốn nhìn đến trợn tròn mắt.
“Thái tử, ngươi đừng vội, giờ lành còn chưa tới, ngươi trước tiên uống một ngụm trà đã.”
“Biết rồi.”
Thái tử trong lòng không thể chờ đợi được nữa, muốn đem người yêu cưới vào nhà, uống trà cũng là đếm lấy thời gian.
“Thái tử, đã đến giờ khởi hành.”
“Hay lắm. . .”
Thái tử nhảy lên ngựa, cảm thấy một trận choáng váng, khẳng định là hưng phấn quá độ, hắn nghĩ thầm.
Đại hội rước dâu đi tới đường phố kinh thành, dân chúng dồn dập nhìn thái tử tuấn dật. Đường đi thật dài, mãi cũng chưa đến quý phủ. Trên đường mỗi cô nương đều thầm mong ước mình sẽ gả được cho một người như vậy.
Đột nhiên một trận rối loạn, một đámhắc y nhân che mặt bay về phía thái tử, có ý đồ ám sát.
“Người đâu, bảo vệ thái tử.” Trưởng Thị vệ gấp rút vội vàng kêu lên.
“Gϊếŧ!” Đầu lĩnh thích khách kia hô to một tiếng.
Thái tử ở trên ngựa đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn là miễn cưỡng vung kiếm chống đối thích khách. Qua một khắc, rốt cục không chịu được nữa từ trên ngựa té xuống.
“Điện hạ, Hoàng Cung đã toàn bộ được khống chế, thái tử cũng đã bắt được. Sẽ chờ điện hạ ngài.”
“Ha ha. . .”
“Phong nhi, dĩ nhiên là ngươi!” Hoàng Đế tuyệt đối không ngờ rằng đứa con thứ hai bình thường ngoan ngoãn hiếu thuận như vậy. Bây giờ lại dĩ nhiên bức cung.
“Hừ, là ta tại sao vậy ư?” Nhị hoàng tử hừ lạnh nói.
“Ta so với hoàng huynh thông tuệ, có khả năng, mà còn là nhi tử của hoàng hậu, là con trưởng đích tôn của ngươi. Ngươi chỉ bởi vì hắn là con của nữ nhân mà ngươi yêu mến nhất, liền để hắn chiếm đủ tất cả”.
“Mẫu hậu của ta khi tạ thế thì chỉ có lẻ loi đèn đuốc làm bạn, mà mẹ của hắn nhưng lại được ở trong ngực của ngươi mà chết đi. Trước khi đi còn muốn ngươi phong con trai của nàng làm thái tử. Ta không phục, vì lẽ đó ngày hôm nay ngươi liền đem ngôi vị hoàng đế nhường lại đi.”
“Ngươi đem hoàng huynh ngươi đi đâu rồi?” Hoàng Đế lo lắng nói.
“Sao vậy? Lo lắng cho hắn sao? Ha ha, chỉ sợ hắn đã ra đi rồi.” Nhị hoàng tử cười lớn.
“Người đến, đem đồ vật mang lên.”
Hoàng Đế vừa nhìn,hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Trong cái hộp kia chứa đầu của thái tử đầu, chỉ thấy nhị hoàng tử khát máu địa cười.
“Đại nhân, xảy ra đại sự rồi, thái tử bị nhị hoàng tử gϊếŧ, hiện tại nhị hoàng tử chính đang bức cung!”
“Sao lại như vậy?” Lâm Thượng Thư không dám tin tưởng.
Nếu Huyên khoác khăn voan hồng ngồi ởtrong khuê phòng của chính mình chờ. Nhưng chậm chạp không chờ được đến người đến. Bỗng nghe được cửa mở âm thanh.
“Huyên Huyên, thay y phục đi. Thái tử chết rồi.” Lâm Thượng Thư bi thương nói, nghĩ thầm con gái bất hạnh.
“Cha, sao vậy? Có chuyện gì” Nếu huyên hỏi.
Lâm thượng thư liền đem cung biến nói ra một lần.
“Đợi lát nữa nói không chắc nhị hoàng tử muốn phái người đến bắt chúng ta, Huyên Huyên, ngươi đi đi.”
“Không, cha, con gái chắc chắn sẽ không đi.” Như huyên kiên định nói.
“Muốn đi cũng đi không được.” Một người áo đen dẫn theo một đoàn thị vệ đi vào.
“Người đâu, mang đi cho ta.” Liền như vậy, cả kinh thànhquan văn võ cùng với người nhà đều bị giam cầm.