Thiên Âm cung
“Nơi này là nơi nào a?” Quân Lâm hỏi.
“Thiên Âm cung.” Cô nương kia trả lời.
Mấy cái cô gái che mặt đem Quân Lâm đẩy vào một cái phòng. Lập tức có một mảnh hương thơm xông vào mũi, khiến người ngửi thấy một trận khoan khoái.
“Đây làphòng ngủ của ngươi ?” Quân Lâm tò mò hỏi, cô nương kia không nói gì đem cửa phòng đóng lại.
“Ngươi ngồi xuống trước đi.” Cô nương kia nói.
“Hiện tại ngươi phải nhớ thật kỹ tên của ta, ta là Lạc y tình.”
“Há há, tên rất hay, tên rất hay.” Quân Lâm cười nói.
“Ba ngày sau chúng ta liền thành thân.” Cô nương kia, nha, à không, hiện tại là Lạc y tình nói.
“Cái gì! ?” Quân Lâm nhảy lên đến trời, thiếu một chút nữa là không trực tiếp té xỉu.
“Không được, ta không thể cùng ngươi thành thân.”
“Ngươi phá huỷ sự trong sạch của ta, không cưới ta ngươi liền phải chết.” Y tình lãnh diễm nói.
“Có hay không. . . Có hay không con đường thứ ba a?” Quân Lâm biết vô vọng, nhưng còn ảo tưởng là sẽ có khả năng như vậy.
“Có.”
“Thật sự?” Quân Lâm vui vẻ nói.
“Làm thái giám.” Y tình cười lạnh nói.
Quân Lâm ủ rũ mà cúi thấp đầu.
Nữ nhân như ta, muốn ta sao vậy mà làm thái giám đây?
“Có thể hay không để ta cân nhắc mấy ngày?” Quân Lâm nói.
“Có thể.” Y tình nói xong liền đi.
“Ngươi chính là trượng phu Tình nhi tuyển sao?.” Một vị lão thái thái đánh gãy trầm tư của Quân Lâm.
“Ngài là?” Quân Lâm nghi hoặc.
“Ta làmẫu thân của Tình nhi, là nhạc mẫu tương lai của ngươi.”
Nói xong đột nhiên tập kích Quân Lâm, Quân Lâm ngẩn người tại đó, chỉ có thể nhìn ngón tay của nàng hướng về mắt của mình mà đâm.
“Võ nghệ củangươi như vậy làm sao xứng với Tình nhi của ta, nếu như tương lai Tình nhi gặp nạn, ngươi sao có thể bảo vệ nàng được?” Lão thái thái chỉ trích nói.
“Ây. . . Cái này ta mới vừa mới bắt đầu luyện võ đây!”
Nếu như ta cũng từ khi còn bé mà luyện lên, có lẽ hiện tại đều danh chấn giang hồ rồi đấy.
Lão thái thái lấy ra một viên tiểu viên thuốc, bắn vàomiệng của Quân Lâm, hại Quân Lâm sặc phải ho khan thấu một hồi lâu.
”Ngươi. . . Ngươi cho. . . Khụ. . . Cho ta. . . Ăn cái gì?”
“Hừ, tiện nghi cho tiểu tử ngươi, đây làlễ vật màcha của Tình nhi nàng cho con rể tương lai củahắn đó. Có thể tăng cao ba mươi năm công lực.” Lão thái thái hừ lạnh nói.
“Ngươi không sợ ta có công lực rồi bắt nạt Y Tình sao?” Quân Lâm nghi hoặc lão thái thái vì sao như vậy tín nhiệm chính mình như thế.
“Hừ, ngươi xem Tình nhi là cái gì a, nàng hiện tại nhưng là đệ nhất thiên hạ đấy, coi như nàng đánh không lại. Thì còn có ta lão thái bà giáo huấn ngươi đây”.
“Ngươi như dám bắt nạt nàng, ta liền để ngươi làm thái giám.” Lão thái thái cười lạnh nói.
Quân Lâm âm thầm lau mồ hôi.
Nguyên lai không phải tín nhiệm ta, mà là tín nhiệm bản thân nàng nha, hai người kia thật không hổ là mẹ con ngay cả nói chuyện cũng một điệu, làm thái giám sao? Trừ phi các người biết yêu thuật.
“Ha ha. . .”
Quân Lâm nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như lão thái thái biết nàng là nữ tử, e sợ nàng có mười cái mạng cũng không đủ bị gϊếŧ chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, liền toát hết cả lên mồ hôi lạnh.
“Ngươi nghỉ ngơi đi, đừng nói cho Tình nhi ta đã tới.” Lão thái thái giáo huấn được rồi liền muốn rời đi.
——————————————————————————-
Ngày thứ hai, Y Tình tới gặp Quân Lâm.
Quân Lâm vội vã chào đón. “Y tình, ta không thể cưới ngươi.”
“Tại sao?” Y tình nhìn chằm chằm Quân Lâm hỏi.
“Bởi vì. . . Bởi vì hôn nhân cần tình yêu, hôn nhân không có yêu sẽ không hạnh phúc.”
Quân Lâm qua loa lấy đại một cái lý do.
Không có cách nào a, không thể nói với nàng ta là nữ nhân, cưới không được ngươi.
“Ngươi không thích ta sao?” Y tình hỏi, âm thanh có chút run.
“Làm sao không thích ngươi được? Ta thích ngươi, nhưng là là yêu thích kiểu bằng hữu, đối với ngươi lại như. . . Ách. . . Đối xử với muội muội như thế thôi.” Quân Lâm nói.
“Muội muội? Chỉ là muội muội?” Y tình lẩm bẩm nói.
“Vậy ngươi tại sao muốn nhìn thân thể của ta?” Nàng kích động quát.
“Ây. . . Đó là ta không cẩn thận, ta lúc đó cũng không nghĩ tới ngươi ở. . .” Quân Lâm vội la lên.
“Hừ, ngươi đúng là bớt lo đi, một câu không cẩn thận liền phá huỷ sự trong sạch của ta, ngươi để ta làm sao đây?” Y tình hận.
“Bất luận ngươi có cái gì lý do, ta đều sẽ không tiếp nhận.” Nàng xoay người bay ra ngoài.
————————————————————————————
Ở một nơi nào đó
“Trầm Nghiệp, chúng ta mất dấu điện hạ rồi, hiện tại làm sao đây?” Trương Tân lo âu hỏi.
“Ngươi không cần lo lắng, cô gái kia nếu như muốn đả thương điện hạ đã sớm ra tay rồi. Nhưng ngươi nhìn nàng mang điện hạ đi, thời điểm đó có thể có tổn thương ngài mà đúng không? Nhưng mà cô nương ấy lại không có” Trầm Nghiệp nói.
“Không có. Đúng vậy!” Trương Tân nói.
“Phỏng chừng nàng là thích điện hạ rồi. Yên tâm đi, điện hạ sẽ trở về, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này chờ là tốt rồi.” Trầm Nghiệp nói.
“Nghe ngươi nói chuyệnnhư thế , ta cũng đã rõ ràng. Điện hạ có tầm nhìn như vậy, nói vậy cô nương kia là muốn làm thê tử điện hạ sao?” Trương Tân cười nói.
“Có thể, nhưng làviệc kết hôn của điện hạ đến chính hắn đều không làm chủ được.” Trầm Nghiệp nói.
“Ừm, cái kia nàng có tính hay không là đemđiện hạ của chúng ta éplàmtrại phu quân?” Trương Tân giễu giễu nói.
“Ha ha, đúng không.” Trầm Nghiệp cũng nở nụ cười.