“Hôm nay trẫm rất là vui vẻ, đầu tiên là Lân nhi đánh thắng trận, ngoài ra ba ngày sau lại làđại hôn của thái tử. Thái tử, con đã chuẩn bị thế nào rồi?” Hoàng đế vui vẻ nói.
“Hồi bẩm phụ hoàng, hết thảy nhi thần đều đã chuẩn bị xong.” Thái tử ©υиɠ kính nói.
“Ha ha, Lâm ái khanh, sau này chúng ta là thông gia rồi.” Hoàng đế cười nói.
“Tạ ơn bệ hạ ân điển.” Lâm thượng thư cung kính nói.
“Điện hạ, chúng ta sẽ ra tay trước khi Cửu điện hạ quay về đúng chứ?.”
“Ân.”
————————————————————————————–
Quân Lâm từ biệt Ngụy Viễn Chinh, mang theo hai người thị vệ hồi kinh. Trên đường, Quân Lâm gặp được phong cảnh đẹp liền dừng lại để thưởng ngoạn.
“Điện hạ, chúng ta nhanh chóng hồi kinh thôi!.” Nhất thị vệ nhắc nhở.
“Ta đã bảo các ngươi phải gọi ta là thiếu gia mà.” Quân Lâm nói.
“Dạ, thiếu gia.”
“Được rồi, ngươi tên là gì a?” Quân Lâm hỏi.
“Thuộc hạ là Trầm Nghiệp.”
“Nga, vậy còn ngươi?” Quân Lâm lại hỏi một tên thị vệ khác.
“Thuộc hạ là Trương Tân.”
“Ha hả, các ngươi quá nghiêm túc rồi, ta nói cho các ngươi biết. Nhân sinh không chỉ biết gánh chịu trách nhiệm, mà cũng phải hiểu được hưởng thụ. Hai người không cần phải khẩn trương, chúng ta ở chỗ này du ngoạn một ngày đêm cũng không có việc gì.” Quân Lâm nói.
Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói “Tuân mệnh.”
“Đến đây, đến đây, các ngươi xem này.” Quân Lâm cầm hai xâu mứt quả đưa cho Trầm Nghiệp và Trương Tân. Hai người không được tự nhiên tiếp nhận nhưng cũng không dám ăn.
“Ăn đi, ngon lắm đó.” Quân Lâm nói.
Hai người bất đắc dĩ cắn một cái, rốt cuộc lần đầu tiên nếm được mứt quả có vị gì, có chút ngọt, lại có chút chua. Đây là lần đầu tiên hai người được ăn mứt quả.
Từ sau khi tòng quân, sinh mệnh liền không có chút nào được đảm bảo, ngày đêm sống trong sợ hãi của cái chết. Đâu thể nào dám vọng tưởng được hưởng thụ một chút vui sướиɠ như trước kia chứ?
“Ăn ngon không?” Quân Lâm hỏi.
Hai người đều đồng thời gật đầu.
“Đi, chúng ta đi ăn cái khác nào!.” Quân Lâm nói xong liền dẫn đầu đi mua những thứ khác.
Ba người đi, cứ một chút lại dừng, một chút lại ăn những của lạ mới mẻ. Cho nên tâm tình thật sự là tốt vô cùng.
“Ngươi có nghe nói gì chưa? Thái tử sắp đám cưới, ba ngày sau, hoàng thượng hạ lệnh cả nước đều phải chúc mừng a!”
“Hoàng thượng rất coi trọng thái tử, ai kêu thái tử là con của phi tử mà Hoàng thượng yêu quý nhất chứ? Thực sự là có phúc mà!”
Quân Lâm ngồi ở khách điếm uống trà, nghe đượctin tức thái tử đại hôn thì tay cầm chén trà hơi ngừng một chút. Sau đó, lại tiếp tục uống trà.
“Thiếu gia, chúng ta có nên nhanh chóng trở về không?” Trầm Nghiệp hỏi.
“Không cần, quay về dù sao cũng không cản được. Chúng ta tại sao không chơi đùa một chút rồi mới về?.” Quân Lâm cười khổ.
Chạy trở về làm chi, chẳng lẽ lại về để xem người mình thích thành thân, hay là đi cướp dâu a?
Mình có cố gắng thế nào, nhưng căn bản người nọ cũng không nhớ kỹ chính mình? Haizzz….. không biết Vũ Yên giờ thế nào rồi?
“Được rồi, chúng ta đi ra ngoài xem xem có đồ chơi nào tốt không đi?” Quân Lâm tâm tình phiền muộn, liền muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút.
“Dạ, thiếu gia.” Trầm Nghiệp và Trương Tân hai người đi theo ở phía sau Quân Lâm.
Ở trên đường, Quân Lâm mua một ít trang nhỏ nhắn để đến lúc hồi kinh tặng người. Kết quả, nhìn thấy phía đối diện mình có một người người quen quen. Trong ngực liền chợt lạnh, lập tức xoay người bỏ chạy.
Trầm Nghiệp và Trương Tân nghĩ cũng kỳ quái nhưng cũng chỉ có thể theo chủ tử mà thôi, vốn là sẽ không bị người khác chú ý, nhưng cả ba người cùng chạy. Hỏi sao người khác không chú ý cho được.
Bỗng thấy nữ tử đứng đầu, nhanh chóng đuổi theo hướng chạy đi của Quân Lâm. Người nữ tử phía sau cũng chạy theo sát phía sau.
Sau khi chạy qua rất nhiều con ngõ, rốt cuộc Quân Lâm cũng đã chạy ra phía ngoài hoàng thành. Một nơi cực kỳ hoang vắng, nhìn xung quanh cũng chả thấy một bóng người.
“Thiếu gia, vì sao người lại chạy đi vậy?” Trương Tân thắc mắc hỏi.
“Ta thấy một người đang muốn gϊếŧ ta, ngươi nói xem ta có thể không chạy hay không? Chả lẽ ngươi muốn ta bị gϊếŧ chết sao?” Quân Lâm vừa thở vừa trả lời.
“Ai lại to gan như vậy, muốn gϊếŧ điện hạ?” Trầm Nghiệp giận dữ hỏi.
“Aiya, các ngươi trước tiên phải để cho ta thở cái đã chứ!”
“Điện hạ…..” Trương Tân gọi.
Quân Lâm vừa ngẩng đầu đã thấy nữ tử đáng sợ kia đứng cách mình không xa. Phía sau còn có hơn mười người nữ tử che mặt khác.
Lần này xong đời rồi!
“Cô nương, lâu rồi không gặp. Hình như ngươi càng ngày càng đẹp ra a, lại càng làm cho người ta mê say”. Quân Lâm thử nói lại chuyện xưa, nào ngờ chính mình lại động đến nỗi đau của đối phương.
“Người đâu, bắt hắn lại cho ta”.
“Trầm Nghiệp, Trương Tân, các ngươi đừng làm gì cả, cứ mặc kệ ta trước mắt hãy trốn trước đi”. Quân Lâm ngoan ngoãn chịu bắt nhưng cũng không muốn liên lụy đến người khác.
“Chúng ta thề sống chết để bảo vệ điện hạ” Hai người đồng thanh nói.
“Cô nương, ngươi đừng tổn thương người vô tội, người có lỗi đối với cô là ta”.
Trong nháy mắt, Quân Lâm đã bị người nữ tử kia tóm lấy. Trương tân cùng Trầm Nghiệp đều không kịp trở tay.
“Bảo bọn chúng dừng tay đi”. Nữ tử đứng đầu kêu to.
“Dừng tay, dừng tay. Trương Tân, Trầm Nghiệp, ta ra lệnh cho các ngươi nhanh chóng rời khỏi đây.” Quân Lâm nghiêm túc nói.
Hai người bất đắc dĩ nhìn Quân Lâm, sau đó đành rời đi.
“Thiếu cung chủ, bây giờ chúng ta phải xử lý hắn thế nào”.
“Mang hắn về……”