Tiêu Sái Đại Lăng Di

Chương 26: Biết tin cung biến

Trong Thiên Âm Cung khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng, Quân Lâm bị cưỡng ép thay hồng bào, sau đó bị mang tới đại điện.

Mẫu thân của Y Tình làCung chủ Thiên Âm Cung, bà ngồi ở giữa đại điện, còn Y Tình thì khoác khăn hồng voan đứng ở đại điện chờ Quân Lâm tới.

Quân Lâm hướng về phía Y Tình “Y tình, ta thật sự không thể cưới ngươi.”

Y tình tháo khăn hồng voan xuống trừng mắt nhìn Quân Lâm.

“Ta thật sự không đáng để ngươi yêu hay sao?”

“Đồ vô lại, ngươi dám bắt nạt con gái của ta sao?” Lão cung chủ mắng.

“Ta không yêu ngươi, Y Tình.” Quân Lâm nhẫn tâm nói, đây chính là thời điểm để nói ra câu nói này. Nhưng trong lòng lại phiền muộn đến khó chịu.

Y Tình nhìn chằm chằm Quân Lâm đã lâu, bên tai lại nghe lão cung chủ chửi mắng.

“Ngươi đi đi.”

Sau đó Y Tình liền xoay người đi chỗ khác.

“Hừ, không dễ dàng như vậy đâu.”

Lão cung chủ từ chỗ ngồi bay về phía Quân Lâm, vận khởi nội công muốn đánh Quân Lâm. Mắt thấy Quân Lâm sắp bị đánh trúng Y Tình liền phi thân che ở trước người Quân Lâm chịu một chưởng của mẫu thân thay cho Quân Lâm.

“Ngươi. . .” Lão cung chủ sửng sốt.

“Y tình. . .” Quân Lâm ôm lấy y tình trong lòng cảm thấy cả kinh mà kêu lên.

“Ngươi. . . Ngươi sao lại. . . ngốc như vậy ?” Quân Lâm rưng rưng nước mắt nói.

“Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa.” Y Tình quyết tuyệt dứt nói.

“Y Tình, ta không phải không thích ngươi, mà là. . . Mà là. . .”

Nói đến đó Quân Lâm đem tay của Y Tình bỏ vào vạt áo của chính mình, nhìn Y Tình trợn to mắt. Một mặt không thể tin tưởng.

“Hiện tại, ngươi hiểu chưa.” Quân Lâm nước mắt từ gò má lăn xuống, nhỏ lên trên mặt Y Tình.

“Ngươi cút ngay cho ta!” Y Tình dùng sức mà quát, ánh mắt nàng tuyệt vọng nhìn Quân Lâm.

Quân Lâm nhìn Y Tình như vậy, đau lòng cực kỳ. Lão cung chủ đâu chịu để Quân Lâmdễ dàng rời đi như vậy. Tuy không biết Quân Lâm tại sao lôi kéo tay của nữ nhi mình tới vạt áo của Quân Lâm.

Nhưng nhìn con gái vì hắn mà bị thương, hắn dĩ nhiên lại vong ân phụ nghĩa muốn đi sao?.

“Hừ, ngày hôm nay ta không làm thịt tiểu tử này là không thể được.” Lão cung chủ tức giận nói.

“Nương, dưa hái xanh không ngọt, thả hắn đi đi. Nếu như nương muốn đả thương nàng, trước tiên đánh chết con đi.” Y tình bảo hộ Quân Lâm ở trước người không cho lão cung chủ hạ thủ.

“Hay, hay lắm, ta mặc kệ ngươi. Tiểu tử, hôm nay tiện nghi cho ngươi rồi.” Lão cung chủ phẩy tay áo bỏ đi.

“Y Tình, thương thế của ngươi…” Quân lâm lo lắng.

“Không cần ngươi quan tâm, ngươi có đi hay không?” Y Tình đuổi người.

“Đi, ta sẽ đi…” Quân Lâm vội vã hướng phía ngoài chạy đi.

Mà ở trong Y Tình ngã xuống trên đại điện mà khóc.

“Làm sao đây? Trong kinh thành xảy ra chuyện như thế, mà điện hạ đến hiện tại còn chưa có trở lại.” Trương Tân vội vã la lên.

“Aizzz…” Trầm Nghiệp thở dài.

“A… Là điện hạ kia!” Trương Tân kêu lên trong sợ hãi.

“Liền biết hai người các ngươi còn chưa đi.” Quân Lâm lên tinh thần, quên đi ánh mắt oán hận của Y Tình.

“Điện hạ, xảy ra chuyện lớn rồi” Trương Tân nói.

“Có chuyện gì sao?” Quân Lâm hỏi.

“Nhị hoàng tử gϊếŧ thái tử, muốn bức cung Hoàng thượng, toàn bộ Hoàng Thành đều bị hắn khống chế.” Trương Tân nói.

“Sao lại như vậy chứ?” Quân Lâm cau mày nói.

“Điện hạ, thuộc hạ cảm thấy ngài có thể lấydanh nghĩa hoàng tử  để hướng An Bình Vương gia mượn binh.” Trầm Nghiệp bình tĩnh nói.

“Ai là An Bình Vương gia, hắn sao lại có binh a?” Quân Lâm hỏi.

“An Bình Vương gia là đệ đệ cùng mẫu thân của hoàng thượng, năm nay hai mươi hai. Từ nhỏ được tiên hoàng sủng ái, mà bản thân của hắn lại yêu thích cuộc sống thanh nhã bình yên”.

“Bởi vậy, hoàng thượng cho ngài ấy một toà phủ đệ ở vào Giản Tích Sơn. Ngoài ra, còn lưu lại một đội quân do An Bình Vương gia dẫn dắt, để bảo vệ ngài ấy an toàn”.

———————————————————————————-

“Xin mời thông báo một tiếng, Cửu hoàng tử cầu kiến An Bình Vương gia.” Trầm Nghiệp nói.

“Chờ một chút.” Gia đinh chạy vào thông báo.

“Rốt cục đến rồi.”

An bình Vương một bên uống trà một bên lẩm bẩm nói.

An bình vương tên Lăng Nguyên, người giống như tên tính cách bình thản, yêu thích cuộc sống Điền Viên. Bình thường yêu thích ở trong núi cùng các loại hoa cỏ và nuôi dưỡng động vật nhỏ.

“Tham kiến hoàng thúc.” Quân Lâm khom người nói.

“Ha ha, Lân nhi đứng lên đi.” An Bình Vương cười nhạt.

“Lân nhi hôm nay đến đây là vì mượn binh sao?”

“Vâng.” Quân Lâm gật gật đầu.

“Đây là binh phù, con cầm cẩn thận.” An Bình Vương cầm binh phù đưa cho Quân Lâm.

Quân Lâm cũng cảm thấy kỳ quái vì sao An Bình Vương lại thoải mái như vậy đây?

“Hoàng thúc, vậy an toàn của ngươi phải làm sao đây?” Quân Lâm cau mày nói.

“Ha ha, tính mạng này của hoàng thúc ai muốn a?” An Bình Vương cười nói.

“Không được, hoàng thúc không bằng trước tiên cùng Lân nhi đồng thời vào kinh thành. Sau đó, hoàng thúc ở thành trần cách vách kinh thành. Lân nhi mới có thể an tâm được.” Quân Lâm nói.

“Ngươi…” An Bình Vương xem thấy thái độ kiên quyết của Quân Lâm chỉ biết phải đồng ý mà thôi.

Liền như vậy cùng Quân Lâm hồi kinh.

Vì không muốn cho thủ hạ của Nhị hoàng tử chú ý, nàng đặc biệt dặn mọi người lấy quần sao bình dân mặc rồi mới lên đường.