Trần Thanh Phong im lặng, không nói chuyện khác, chuyện Khương Điềm Điềm nói, anh đúng là có biết.
Ai bảo anh suốt ngày rảnh rỗi toàn nghe lén chớ.
Nên anh cũng loáng thoáng nghe được chuyện này.
Khương Điềm Điềm lại nói: “Chị dâu năm nhà anh đã khác với trước đây. Hồi trước chị ấy suốt ngày ở nông thôn, có thể không có tầm nhìn xa, cho dù có chút thông minh, những chuyện chưa gặp dĩ nhiên sẽ không biết, nên có thể chị ấy cũng không có nhiều kiến thức đâu. Nhưng nay đã khác rồi, ngày nào chị ấy cũng lên thành phố. Tuy thời gian không dài nhưng tầm nhìn đã khác, cho nên chắc chắn sẽ trưởng thành rất nhanh chóng. Hơn nữa chị ấy còn buôn bán nhỏ, thứ chị ấy bán không phải đồ rẻ tiền, mà là bánh bao thịt cũng khá mắc đó. Người như thế nào sẽ mua bánh bao thịt đây, chắc chắn là người có điều kiện tốt rồi. Anh không biết chị ấy có thể tiếp xúc với người nào, nghe ngóng được tin tức nào đâu. Nên em cảm thấy nhá, chúng ta suốt ngày ở quê, không hiểu gì hết, cũng không biết tình hình bên ngoài, nhưng dù không hiểu thì chúng ta có thể bắt chước theo! Bắt chước mấy người thông minh kia. Người ta ăn thịt, chúng ta cũng có thể uống canh.”
Khương Điềm Điềm khép mở cái miệng nhỏ, sau một tràng đạo lý, Trần Thanh Phong không nhịn được bật ngón cái.
Anh cười nói: “Sao em lại thông minh thế nhỉ!”
Khương Điềm Điềm hì hì: “Đương nhiên, vì em có khôn vặt mà!”
Trần Thanh Phong dịu dàng nhìn cô, anh nói: “Em nói chí phải, chúng ta suốt ngày ở trong thôn, không giống người bôn ba bên ngoài. Nếu chị dâu năm cảm thấy cần tích trữ, vậy chúng ta cũng tích trữ thôi.”
Khương Điềm Điềm chúm chím gật đầu: “Thế, phải làm phiền anh rồi!”
Dù là bán phiếu hay trữ lương, chuyện gì cũng cần Trần Thanh Phong ra tay.
Cô làm không được rồi.
Trần Thanh Phong: “Chúng ta là người nhà, nói mấy thứ đó làm gì.”
Khương Điềm Điềm nhướn cao, cười tít cả mắt: “Ai là người một nhà với anh!”
Trần Thanh Phong: “Sao không phải là người nhà? chúng ta là người nhà đó!"
Nhân lúc trong sân không bóng người, anh nắm tay Khương Điềm Điềm, nói: “Chúng ta chính là người nhà, em không được bỏ anh!”
Khương Điềm Điềm bật cười, nói: “Nếu anh không tốt với em thì em sẽ đạp anh, đạp anh bay luôn.”
Trần Thanh Phong vòng tay ôm cô, nói: “Thế thì anh sẽ ôm chặt em, em không đạp bay được! Dù là lúc nào, anh cũng muốn ôm em thật chặt.”
Khương Điềm Điềm: “Em...”