Trần Thanh Phong: “Chúng ta là người nhà, nói mấy thứ đó làm gì.”
Khương Điềm Điềm nhướn cao, cười tít cả mắt: “Ai là người một nhà với anh!”
Trần Thanh Phong: “Sao không phải là người nhà? chúng ta là người nhà đó!"
Nhân lúc trong sân không bóng người, anh nắm tay Khương Điềm Điềm, nói: “Chúng ta chính là người nhà, em không được bỏ anh!”
Khương Điềm Điềm bật cười, nói: “Nếu anh không tốt với em thì em sẽ đạp anh, đạp anh bay luôn.”
Trần Thanh Phong vòng tay ôm cô, nói: “Thế thì anh sẽ ôm chặt em, em không đạp bay được! Dù là lúc nào, anh cũng muốn ôm em thật chặt.”
Khương Điềm Điềm: “Em...”
“Khụ khụ!” Một tràng tiếng họ.
Hai người nhanh chóng tách ra, bà Trần giật giật khóe miệng nhìn hai đứa, lòng buồn ơi là buồn!
Bà phóng mắt nhìn con trai, nói: “Cái thằng xấu xa này...”
Nhìn trái nhìn phải, bà không dám mắng lớn tiếng, sợ ai nghe được lại hỏng thanh danh của Khương Điềm Điềm.
Bà đi vào sân, trợn trừng mắt với Trần Thanh Phong, quát nhỏ: “Mày chú ý hộ mẹ cái.”
Trần Thanh Phong: “Vâng vâng vâng.”
Anh cợt nhã nói: “Mẹ à, bọn con có làm gì đâu.”
Bà Trần: “Mày còn muốn làm gì nữa!”
Trần Thanh Phong tự nhủ, muốn làm nhiều lắm. Nhưng giờ anh không dám nói gì với mẹ, không thấy mẹ anh đã đang đứng bên bờ vực nổi xung rồi
sao?
Anh hít sâu một hơi, nói: “Mẹ đừng nghĩ nhiều, tình cảm của bọn con cực kỳ trong sáng.”
Bà Trần: “Ầy ầy!”
Không được không được, vẫn phải bàn lại với ông nhà mới được, phải cho chúng kết hôn sớm thôi. Nếu không bị ai đó bắt gặp, danh tiếng coi như hỏng. Người ngoài có thể không nghĩ cho Khương Điềm Điềm, nhưng bà không thể không nghĩ
Con bé tốt thế này, không thể để con trai nhà bà gài bẫy được.
Tuy rồi hai đứa nó cũng sẽ kết hôn, nhưng có một số việc vẫn luôn rất khó nghe.
Bà tin Khương Điềm Điềm, nhưng không tin nổi thằng con ngu đần nhà mình!
Không biết kiếp trước thằng con út nhà bà đã thắp hương gì mà được nhân duyên tốt thế này.
Bà nhìn thằng con, đúng là trông kiểu gì cũng không vừa mắt nổi.
Trần Thanh Phong bị mẹ nhìn mũi không phải mũi, mắt không ra mắt, một lúc sau, anh tằng hắng nói: “Mẹ đến đây làm gì vậy? Sao hằm hằm như muốn ăn thịt người thế?”
Bà Trần nổi xung: “Không thấy mày thì việc gì mẹ muốn ăn thịt người?!”
Trần Thanh Phong: “
Quả đúng là mẹ ruột!
Bà Trần nói: “Đúng là thằng ăn hại.”
Trần Thanh Phong: “