Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 28.9

Thấy cô như thế, anh lập tức nhíu mày, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Em làm gì thế?”

Khương Điềm Điềm vội nói lại chuyện dịch lợn, cô thở dài thườn thượt, bảo: “Nếu heo mà chết hết thì chúng ta không còn thịt heo để ăn đâu.”

Trần Thanh Phong: “Giờ mới tháng tư, ai biết được chuyện này còn kéo dài bao lâu, bọn em cứ mệt mỏi như thế nữa cũng không phải là cách.”

Tuy cô vợ nhỏ của anh mới chỉ làm việc một ngày thôi, nhưng Trần Thanh Phong đã đau lòng lắm luôn rồi.

Khương Điềm Điềm hỏi ngay: “Anh có ý gì hay không?”

Trần Thanh Phong: “Trong đội có không ít con nít suốt ngày lông bông, mấy chuyện như nhặt củi đó có thể để chúng làm! Chia cho xíu điểm công, anh tin nhất định rất nhiều người lớn sẵn sàng để con cháu nhà mình làm việc.”

Khương Điềm Điềm chớp mắt.

Trần Thanh Phong: “Em bảo chị Vương đề nghị với đại đội như vậy đi, không lẽ việc tăng lên là hai người phải gánh vác hết à? Bỏ ra ít điểm công, anh tin đại đội không tới mức keo vậy đâu.”

Khương Điềm Điềm: “Được, nghe anh hết.”

Nghĩ tới đây, Khương Điềm Điềm cảm thấy mọi thứ đã dễ dàng.

Cô hì hì nói: “Anh Tiểu Phong, anh tốt tốt quá đi.”

Trần Thanh Phong cười: “Đương nhiên.”

Hai người sóng vai bước đi, Khương Điềm Điềm nói: “À anh Tiểu Phong, còn một chuyện nữa, em muốn bàn bạc với anh.”

Trần Thanh Phong: “Em cứ nói.”

Cô thấp giọng hỏi: “Không phải chúng ta có phiếu may vá à? Thêm mấy phiếu linh tinh khác không dùng đến. Em muốn bán đi, anh thấy được không?”

Cô nói tiếp: “Phiếu nào dùng được thì ta dùng, còn không dùng thì bán đi đổi lấy tiền, cộng thêm số tiền em đang có, mua hết lương thực dự trữ.”

Trần Thanh Phong ngạc nhiên nhìn cô, nhưng vẫn nhanh chóng hỏi: “Sao em lại muốn mua lương thực dự trữ?”

Khương Điềm Điềm bỗng đổi đề tài: “Anh thấy con người chị dâu năm như thế nào?”

Trần Thanh Phong đáp khách quan: “Cũng bình thường, hồi mới tới anh còn thấy chị ấy hơi ngốc, là cái ngốc vì quá hiền, nhà họ Tô làm gì chị ấy, chị ấy cũng không tránh, còn không phải ngốc à? Nhưng sau chuyện giả mang thai giả sinh non lần trước với chuyện kinh doanh bây giờ, anh lại thấy không hiểu chị ấy lắm. Nhưng nếu đã đi theo hướng đó thì anh cảm thấy chị ấy có đầu óc rồi, là một người khôn khéo.”

Khương Điềm Điềm nửa thật nửa giả nói: “Anh cũng cảm thấy chị ấy có đầu óc hả? Thế nếu chị dâu năm cũng muốn góp tiền trữ lương, không phải chứng minh làm vậy là chính xác à?”