Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 28.8

Hai chị em lại bàn bạc với nhau một lúc, tuy trong lòng rất lo lắng, nhưng chị Vương vẫn cố ra vẻ mình đã có dự tính, nếu chị cũng sợ hãi thì Khương Điềm Điềm biết làm sao đây? Dẫu gì Khương Điềm Điềm cũng tin tưởng chị như vậy, hiểu chị đến thế kia mà!

Cô nói: “Điềm Điềm yên tâm, chị sẽ dẫn em vượt qua ải khó này.”

Khương Điềm Điềm đáp lanh lảnh: “Dạ vâng!”

Hai mắt cô long lanh: “Chị Vương, em biết ngay chị là nhất mà, dù người khác không làm được thì chắc chắn chị sẽ làm được, nhất định chúng ta sẽ làm được! Nếu như không được thì cũng không phải do chị, mà hẳn là tình hình đã đến lúc rất khẩn cấp. Là chuyện mà thần tiên cũng không thể xoay chuyển được!”

Chị Vương gật đầu thật mạnh: “Em nói đúng. Nhà chị làm nghề này từ thời tổ tiên, lúc đó người ta còn thắt bím tóc kia mà! Cha chị truyền hết tay nghề cho chị, nếu chị không không làm được thì người khác cũng khỏi luôn.”

Khương Điềm Điềm: “Thì ra tổ tiên nhà chị đã nuôi heo rồi, lợi hại quá! Vậy càng chứng tỏ không phải vấn đề trình độ rồi. Chúng ta đã cố hết sức mình, tuân theo ý trời thôi.”

Chị Vương: “Ừ!”

Chị nắm tay Khương Điềm Điềm, nói: “Tuy cô bé nhà em không được việc, nhưng cũng là đứa trẻ thành thật, toàn nói thật không! Chị biết em là tốt nhất.”

Khương Điềm Điềm xấu hổ cười, “Tuy đúng là em không biết làm nhưng mà mắt em tinh lắm.”

Chị Vương: “Đúng!” Rồi chị nói, “Thế này đi, giờ chị sẽ quét dọn chuồng heo, chuyện trong chuồng em chớ cần nhúng tay, dù gì em cũng không biết làm. Em cứ phụ trách thức ăn cho heo, có điều nhớ chuẩn bị thêm nhiều củi giúp chị.”

Khương Điềm Điềm: “Vâng!”

Cô không chút mất hứng vì việc nhiều lên, mà trái lại còn rất nghiêm túc: “Chị yên tâm, em bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Mặc dù trong ấn tượng của cô không biết gì về heo, nhưng Khương Điềm Điềm rất công nhận trình độ của chị Vương. Nhà người ta bao đời nuôi không được heo, không lẽ những người nhảy ra giữa chừng có thể nuôi được ư? Chắc chắn là không rồi!

Nên Khương Điềm Điềm cảm thấy, cô phải tin tưởng chị Vương vô điều kiện.

Trong cái nhìn đầy kiên định và tin tưởng của Khương Điềm Điềm, chị Vương cũng xốc lên dũng khí, đúng vậy, đến chị mà nuôi không được thì con ai nuôi được nữa?

Dù chiều nay không cắt cỏ heo nữa nhưng cô vẫn nhặt được rất nhiều củi, khi về nhà, khuôn mặt nhỏ mệt mỏi lấm tấm mồ hôi. Trần Thanh Phong ngày nào cũng sẽ đợi cô trên đường tan làm rồi hai đứa cùng về.