Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 27.15

Trần Thanh Phong nhìn Khương Điềm Điềm, biết là cô không hiểu, bèn giải thích: “Thì gần một tháng trước có một tốp thanh niên tri thức cuối đến thôn chúng ta, em nhớ không?”

Khương Điềm Điềm nhanh nhảu gật đầu: “Nhớ nhớ, em còn đi ké xe lừa của bọn họ mà.”

“Nghe nói trong đó có một người vóc dáng không tệ, điều kiện gia đình cũng không tệ, là người đeo khăn quàng đỏ được vây quanh ngày đó đó. Thế là mấy thằng trong thôn xao động, đứa nào đứa nấy cũng như ruồi thấy cứt, chỉ muốn ngày ngày bâu lấy cô ta. Còn có người phụ việc cho cô ta nữa.”

Khương Điềm Điềm mở to mắt, hỏi: “Nhiều lắm hả?”

Trần Thanh Phong bĩu môi: “Thì là dụ dỗ đám ngu kia làm việc cho mình đó. Cô ta tốt với mọi người lắm, ai nói gì cũng vâng vâng dạ dạ. Thỉnh thoảng còn thổ lộ tâm sự. Nhưng hễ nhắc đến chuyện yêu đương là lại im bặt, anh nghe mấy đứa con nít trong thôn kể vậy.”

Trần Thanh Phong rất coi thường dạng phụ nữ như vậy.

Để người khác làm việc cho mình thì không sao, nhưng đừng có dụ dỗ người ta! Nếu thật sự muốn cưới người ta thì làm bao nhiêu cũng được, không sai, đàn ông con trai làm việc giúp vợ mình là điều đương nhiên. Tới chuyện này mà cũng không làm thì tìm đối tượng quái quỷ gì nữa!

Nhưng rõ ràng chị hai kia không có ý đó.

Rõ là cô ta muốn đùa bỡn mấy đứa ngu kia.

“Ồ Ồ Ồ, thì ra là chủ hồ cá.”

Trần Thanh Phong: “?”

Khương Điềm Điềm: “Mấy anh kia là cá trong hồ cá.”

Trần Thanh Phong phì cười.

Anh nói: “Đúng thật vậy, miêu tả hợp lắm.”

Khương Điềm Điềm: “Nhưng anh cũng đừng xem thường người ta, người ta cũng dựa vào bản lĩnh kiếm ăn đấy.”

Trần Thanh Phong: “Liên quan gì tới anh, không phải anh xem thường cô ta, mà anh chướng mắt cô ta. Muốn làm biếng thì làm đi, làm như vậy coi nhìn nổi không! Đúng là hại người.”

Khương Điềm Điềm cười: “Chả mấy khi thấy anh chính nghĩa thế.”

Trần Thanh Phong: “Tuy anh không khiến mọi người ưng lại thích làm lười, nhưng mấy thằng trong thôn lớn lên với nhau. Nhìn bọn họ bị lừa, tuy biết bọn họ thấy sắc nảy lòng tham, đáng đời lắm. Nhưng người mà! Luôn có điều thích và không thích, anh chắc chắn sẽ đồng tình với người quen hơn. Đương nhiên cũng chỉ xíu xiu thôi, chứ chưa tới mức bảo anh nói tốt cho bọn họ.”

Khương Điềm Điềm cười: “Anh đúng là thật thà.”

Bỗng cô như sực nghĩ đến điều gì đó, hỏi: “Nữ thanh niên tri thức kia tên gì vậy?”

“Tên là Trì Hiểu Hồng.”

Khương Điềm Điềm: Chời tía má ơi! Ra là cô ta à!