Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 27.14

Anh rảo bước ra cửa, Khương Điềm Điềm thấy anh đi rồi thì cúi đầu bóc tôm, tốc độ còn nhanh hơn cả Trần Thanh Phong, loáng cái đã xong, cho cả vào mồm.

Tuy anh Tiểu Phong bóc tôm rất rất ngon, nhưng động tác chậm quá đi. Anh ấy nào có vừa nhanh vừa chính xác như đứa mê hải sản từ nhỏ như cô. Nhưng bên này không có nhiều hải sản nên cũng không cho anh cơ hội luyện tập.

Nhưng cô thì không, bóc siêu nhanh.

Nếu không phải để thỏa mãn khao khát quan tâm của bạn trai nhà mình thì cô đã tự ra tay rồi.

Nhưng cô cũng sẽ không bỏ qua cơ hội được bạn trai quan tâm đâu nhá, nếu chỗ nào cũng giành thể hiện thì không phải sau này anh sẽ không săn sóc cô nữa sao? Chuyện này không được đâu!

Tiếng bước chân của Trần Thanh Phong truyền đến, Khương Điềm Điềm nhanh chóng bóc tôm, chỉ mới một loáng mà trong tay đã có năm con tôm nho nhỏ, Trần Thanh Phong vừa vào miệng, Khương Điềm Điềm đã nói: “Nhắm mắt lại mở miệng ra.”

Trần Thanh Phong nghe lời làm theo, Khương Điềm Điềm lập tức để anh cảm nhận cái xa xỉ khi nhân gấp mấy lần thịt tôm.

Trần Thanh Phong: “Em...”

Anh mở mắt, hí hửng nhìn cô vợ nhỏ của mình.

Khương Điềm Điềm nói: “Anh tốt với em thì dĩ nhiên em cũng phải tốt với anh chứ.”

Sự chăm sóc đáng nhẽ được tiếp nhận thì cứ tiếp nhận đi.

Nếu bạn trai thích thể hiện sự quan tâm thì cứ để người ta thể hiện đi.

Nhưng thi thoảng, cô cũng muốn làm bạn gái tốt .

Khương Điềm Điềm: “Ăn ngon không?”

Đôi mắt mở to long lanh lấp lánh.

Trần Thanh Phong quả quyết: “Ngon lắm, ngon nhất luôn, ngon hơn những thứ khác nhiều.”

Anh nhìn chằm chằm Khương Điềm Điềm.

Sao cô vợ nhà anh lại tốt tới vậy!

Khương Điềm Điềm thấy ánh mắt si mê của anh thì đỏ mặt, hai tai giật giật, đổi đề tài, thấp giọng hỏi: “Lúc nãy ngoài kia có chuyện gì vậy?”

Nhắc tới chuyện này, Trần Thanh Phong bĩu môi: “Là Lôi Đại với Lôi Nhị nhà chú Lôi, hai anh em quánh nhau.”

Khương Điềm Điềm: “Ồ, không quen.”

Trần Thanh Phong cũng không bất ngờ khi Khương Điềm Điềm không biết, con bé này có mấy khi ra khỏi cửa đâu.

“Cách nhà em hai hộ, cũng không xa mấy.” Anh xì một tiếng, đoạn nói: “Hai người họ đánh nhau vì một nữ thanh niên tri thức mới đến, là anh em ruột đấy giời ạ. Đúng là không biết thẹn, chả biết giữ thể diện tí nào.”Khương Điềm Điềm lập tức lên tinh thần: “Có chuyện gì thế?” Cô vội vàng truy vấn.

Hình như cô ngửi thấy mùi để hóng hớt rồi.