Giáo viên môn Văn hồi cấp ba của Khương Điềm Điềm tên là Trì Hiểu Hồng.
Nên dù Khương Điềm Điềm có thể quên tình tiết, song không thể quên được nữ phụ Trì Hiểu Hồng này, trùng cả tên lẫn họ luôn khiến người ta có ấn tượng sâu. Trì Hiểu Hồng chính là tình địch lớn nhất của Tỗ Tiểu Mạch ở nửa đầu truyện.
Trước khi đến thôn, cô ta từng bị một tên giặc cỏ trêu ghẹo, may có Trần Thanh Bắc giải cứu.
Sau khi tới nông thôn, cô ta thường ỷ mình đẹp mà để mấy đứa mê gái làm việc hộ, và vì có người làm việc thay nên cô ta bảo dưỡng rất tốt, chớ nói là bông hoa của đại đội Bội Thu, bảo là bông hoa của cả công xã Tiến Lên cũng không ngoa.
Mà chỉ có tết Trần Thanh Bắc mới về quê thăm người thân, hai người vô tình gặp nhau, Trì Hiểu Hồng có ý quấn lấy Trần Thanh Bắc. Cô ta rất xem thường Tô Tiểu Mạch không học xong tiểu học. Lần này Tô Tiểu Mạch không nhập ngũ theo đoàn quân nên không xoi mói bắt lỗi. Đương nhiên, Tô Tiểu Mạch ghét cô ta nhất không phải vì cô ta tình địch của mình, mà là vì, cô ta là em họ của kẻ thù.
Trì Hiểu Hồng chính là em họ xa của cái đồ vong ơn bội nghĩa mà Tô Tiểu Mạch từng cứu năm xưa.
Khương Điềm Điềm hít sâu một hơi, nhìn Trần Thanh Phong nghiêm túc nói: “Em không quan tâm cô ta bắt ai làm việc cho mình, nhưng em cấm anh đi.”
Không thể dính dáng gì tới kẻ thù cộng tình địch của Tô Tiểu Mạch được, Tô Tiểu Mạch trông tẩm ngẩm tầm ngầm thế thôi chứ đấm ra voi đấy.
Chị hai này mà đã nổi trận lôi đình là xảy ra án mạng luôn cho coi.
Khương Điềm Điềm rất kiên quyết: “Không cho phép anh đi!”
Trần Thanh Phong nhoẻn miệng, nói: “Em ghen à?”
Mặt Khương Điềm Điềm phiếm hồng, phản bác: “Còn lâu nhé.” Trần Thanh Phong “ồ” một tiếng dài ơi là dài.
Khương Điềm Điềm cười hì hì, quở: “Em không có đâu.”
Trần Thanh Phong ôm lấy mặt cô, nói: “Được được được, em không có! Nhưng mà Điềm nè, không phải em hiểu rõ anh nhất ư? Em không biết anh là ai sao? Bảo anh phụ việc người ta, nằm mơ nhé.”
Việc của chính anh còn làm chưa đâu vào đâu, nếu không phải vì miếng ăn thì anh không muốn đi làm tẹo nào. Cũng đành chịu thôi.
Khương Điềm Điềm suy nghĩ, đúng là có lý này thật, cô phì cười, nói: “Nghe cũng đúng ha. Mà sao anh không học được đức tính đạo đức của cha anh vậy.”
Nói như thế, Trần Thanh Phong lại không phục.