Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 27.9

Kế toán Trần suy ngẫm, đoạn ngẩng đầu nhìn Khương Điềm Điềm, ông cảm thấy điều cô nói có vẻ cũng có lý.

Ông bảo: “Được, chú nhớ chuyện này rồi, có gì chú sẽ đến đại đội bàn bạc coi sao.”

Khương Điềm Điềm híp mắt cười: “Dạ vâng.”

Mấy anh con trai nhà họ Trần lại không ngờ cô em dâu này lại to gan nhường ấy, chạy đến hỏi cha cái này cái kia, thậm chí còn hỏi cả chuyện công tác nữa, như mấy anh còn không dám ho he nhiều với cha. Nào ngờ Khương Điềm Điềm lại gan dạ tới vậy.

Nhưng bản thân Khương Điềm Điềm lại chả thấy có vấn đề gì, cô đưa ra đề nghị với kế toán Trần rồi đi về, nhà cô còn có một đống tôm nhỏ đang chờ xử kia kìa. Hơn nữa cô còn phải tìm thím Vương hàng xóm đổi ít trứng gà.

Khương Điềm Điềm đi rồi, Trần Thanh Phong lập tức đuổi theo.

Trông anh lười làm việc thế thôi chứ yêu đương thì tích cực lắm nhá.

Hai người cùng đi ra ngoài, ánh mắt dâu hai Trần nhìn Khương Điềm Điềm trở nên dịu dàng hẳn.

“Điềm Điềm à, mai em chớ có đi vội nhé, cứ ở chuồng heo chờ chị, chị sang đi với em.”

Khương Điềm Điềm: “Vâng ạ!”

Chị dâu ba và chị dâu tư lại nhìn nhau, bọn họ sâu sắc cảm thấy, hình như, chuyện này có gì đó là lạ. Khương Điềm Điềm vừa đi, chị dâu ba Trần đã vội hỏi: “Chị hai, không phải ngày mai tới lượt em sao?”

Chị dâu hai Trần nhíu mày, đoạn cười nói: “Vợ chú ba à, chị thấy cô cũng mệt rồi, việc vàng cũng không ít, mai cô còn nấu cơm nữa. Thôi thì cứ giao chuyện này cho chị, chị nghĩ kỹ rồi, là dâu trưởng thì cũng nên cáng đáng việc trong nhà, đâu thể cứ để các cô bận rộn theo chị được. Các cô nói xem có đúng không? Chị...”

“Chị hai!” Chị dâu ba Trần lập tức nắm tay chị dâu hai, nói: “Chị à, em đã quyết rồi, chị không thể đổi ý được, đã nói để em thì để em đi! Chị yên tâm, nhất định em sẽ hoàn thành việc này.”

Lại nghĩ đến điều gì đó, chị dò hỏi: “Hôm nay chị với vợ chú sáu nói gì mà vui vẻ vậy.”

Tự dưng vụt cái thân thiết như thế, đúng là dọa chết người.

Nếu nói không có gì khuất tất thì bọn họ không tin, tuyệt-đối-không-tin!

Chị dâu hai Trần: “Nhưng tôi.”

Chị dâu ba Trần rất kiên quyết: “Chị hai, em đã luôn xem chị là chị ruột, chúng ta đang đứng trên cùng một chiến tuyến đó. Với cả chuyện đã quyết, em thấy mình không thể đổi ý được, chị nói đúng không?”

Chị dâu tư Trần: “Chị hai, đã bàn rồi mà. Em cũng không thể đổi ý.”