Trong mắt mọi người cũng giống dâu hai Trần, đầy vẻ ngờ vực khó hiểu.
Kế toán Trần nghĩ một lúc rồi đáp: “Đại đội chúng ta không có, nhưng các nhà máy ở công xã năm nào cũng có bình bầu, là vinh dự hiếm có đấy.”
“Thế vì sao đại đội ta lại không bình bầu ạ?” Khương Điềm Điềm truy hỏi
Kế toán Trần lại nghĩ rồi nói: “Chuyện này có thì có, nhưng toàn là các nhà máy ở công xã bình bầu, đội sản xuất như chúng ta không có cơ hội.”
“Ơ vậy vì sao lại không tranh?” Khương Điềm Điềm thật sự tò mò, cô nói: “Nếu đại đội chúng ta cũng bình bầu thì hay quá. Vinh dự như thế hẳn nên dành cho mọi người chứ. Cùng là vì nhân dân phục vụ, công nhân làm việc trong nhà máy là vì nhân dân phục vụ, thì chúng ta ở nông thôn sản xuất lương thực cũng là vì nhân dân phục vụ thôi. Chúng ta còn làm nhiều hơn kia mà, quần áo có thể thiếu nhưng không thể không ăn cơm. Lương thực là do chúng ta gieo trồng mà nên. Vì sao những người trong thành phố được bình bầu còn chúng ta thì không! Hơn nữa cháu cảm thấy nếu có củ cà rốt treo trước mặt, mọi người sẽ nghiêm túc làm việc hơn.”
Cô gãi đầu, đoạn nói: “Thú thật cháu cũng không hiểu những chuyện này lắm, nếu chú cảm thấy cháu nói sai ở đâu thì cứ chỉ ra đi! Cũng không phải cháu muốn cãi lí cái gì, mà thật sự là hỏi cho biết, chỉ là tò mò thôi.”
Tuy kế toán Trần chỉ là một nhân viên kế toán bé nhỏ trong thôn, nhưng dẫu gì cũng là người đã làm cán bộ nhiều năm, ít nhiều gì vẫn có cái nhìn thấu đáo, biết nhìn người, thấy Khương Điềm Điềm áy náy như vậy thì nói: “Chú biết cháu không có ý xấu.”
Khương Điềm Điềm vội gật đầu cái rụp: “Đúng á chú.”
Cô chọc chọc ngón tay: “Cháu thấy, phụ nữ trong đại đội ta cũng không thua kém gì ai đâu, người nào người nấy đều rất lợi hại, hẳn phải cho các chị ấy cơ hội chứ.”
Kế toán Trần nói: “Chú hiểu ý cháu, nhưng chuyện này là do công xã quyết định, chúng ta nói cũng như không.”
Khương Điềm Điềm nói ngày: “Sao lại vậy được? Đại đội cũng có thể tranh thủ mà! Hơn nữa cháu cảm thấy phụ nữ ở đại đội khác nhất định cũng muốn đi lên. Mọi người cùng nhau đi lên.”
Khương Điềm Điềm nháy mắt, gần như nói rõ ý mình. Kế toán Trần hiểu ám chỉ của cô, thôn bọn họ muốn băng đeo chéo 8 tháng thì chắc hẳn các thôn khác cũng muốn, mọi người cùng muốn thì có thể cùng nhau tranh thủ.