Quan hệ giữa chị dâu tư và chị dâu ba khá là bình thường, nhưng lúc này cả hai kiên quyết đứng về phía nhau, nếu không sẽ bị vợ anh hai bỏ rơi mất. Đúng là thứ phụ nữ không ra gì!
“Đã bàn rồi thì không thể đổi ý được hả? Vả lại, mỗi người tự có cách của mình, nói không chừng có thể đào được thêm nhiều thông tin từ vợ chủ sáu thì sao? Nói coi đúng không hả?”
Chị dâu ba và dâu tư hợp sức với nhau, dâu hai Trần nghĩ một lúc, cuối cùng nói: “Thế, được thôi.”
Chị dâu ba Trần thở hắt một hơi, cảm thấy mình đúng là vất vả mới giành được cơ hội phụ vợ chú sáu làm việc, đúng là không thể đánh mất cơ hội, mất rồi sẽ không trở lại nữa. Bây giờ muốn phụ việc cho người ta mà cũng phải cạnh tranh kìa, đúng là khó khăn quá.
Ba cô con dâu nhà họ Trần đứng trong sân ríu rít, bà Trần thấy lấm lấm lét lét thì xì một tiếng, nói: “Nếu dám sinh sự thì để xem tôi có tát vỡ mồm không.”
Thời gian nghỉ trưa cũng không dài, nhưng bà Trần và kế toán Trần vẫn định ngả lưng nghỉ một chặp.
Kế toán Trần nói: “Kệ mấy đứa nó đi. Cũng có hơn được mình đâu.”
Bà Trần trợn mắt: “Đương nhiên tôi biết chúng không hơn được tôi. Không phải tôi sợ chúng khinh dể vợ Tiểu Lục sao? Con Điềm Điềm Điềm ngây thơ biết mấy.”
Kế toán Trần gật đầu, nói: “Cũng phải, con bé không tệ chút nào.”
Với sự đúng mực đó, kế toán Trần cảm thấy cô bé này rất được.
Ông nói: “Đợi tới thu hoạch vụ thu đi, sau mùa thu hoạch, chúng ta cho hai đứa lo liệu kết hôn luôn.”
Nhắc đến đây, bà Trần lắc đầu: “Tôi muốn trước mùa thu hoạch.”
Kế toán Trần: “Vì sao?”
Nhà người ta đều là sau vụ thu hoạch mà
Trước vụ mùa bận rộn như thế, nhà ai có nổi thời gian.
Bà Trần hiểu chứ, nhưng nghĩ tới chuyện cô bé sắp vào cửa, bà nói: “Còn không phải do tôi thích nó à?”
Kế toán Trần bật cười: “Cũng chỉ chênh nhau vài hôm, nếu chúng ta làm sớm thì chỉ sợ khó tìm được người giúp.”
Bà Trần: “Nói thế cũng được, thôi để đấy tình sau.” Rồi bà nói, “Với cả Tiểu Mạch vẫn đang làm ăn bên kia, có con bé ở mới dễ che giấu.”
Nhắc đến chuyện này, bà Trần cực kỳ vui, bà nói: “Tôi đã để Tiểu Mạch bán nấm chúng ta hái năm nay rồi, mình đoán xem được bao nhiêu, một đồng hai đấy. Bình thường chúng ta bán cho cửa hàng thực phẩm phụ cũng không được giá này đâu. Con nó bán bánh bao, dù chúng ta sớm tối đều bận, nhưng cũng kiếm được tiền thật, chỉ cần bán hai ba hôm nữa là huề vốn ngay! Số còn lại, cứ thế mà sinh lời thôi.”