Bội phục bội phục!
Động tác của dâu hai Trần rất lẹ, không mấy chốc cả nhà đã tề tựu bên bàn.
Nhà họ Trần nhiều người, dù vắng mặt Tô Tiểu Mạch thì cũng ngót chín mười người rồi, bèn chia làm hai bàn. Nói là hai bàn nhưng thực chất là người lớn bọn họ một bàn, đám con nít một bàn. Có điều cũng không lo bọn chúng giành nhau, mỗi đứa được chia một cái bát nhỏ, cho ít thức ăn.
Không chỉ tụi nhỏ mà những người khác cũng giống thế.
Chỉ trừ lúc khách tới nhà hay Tết đến, còn không thì hầu hết các bữa ăn đều do chủ nhà sắp xếp, mỗi người ăn một bát, không cần biết bao nhiêu là bấy nhiêu, dĩ nhiên cũng không có gì để tranh.
Hai lần trước Khương Điềm Điềm đến với thân phận là khách nên không ăn riêng. Nhưng từ khi ăn ở đây thì không còn thân phận gì đặc biệt nữa.
Nhưng Khương Điềm Điềm rất thích phong cách này, ăn riêng hay chứ, vừa tiện lại vừa vệ sinh.
Dù nói chị dâu hai Trần rất thích Khương Điềm Điềm, song chị chỉ lo việc nấu nướng. Còn nếu ăn riêng thì phải do người lớn trong nhà chia, ở nhà họ Trần thì là bà Trần. Bà Trần vẫn làm như lệ cũ, đàn ông chia nhiều, phụ nữ chia ít, con nít thì ít hơn.
Kiểu như bà đã là cách phân chia rất công bằng rồi.
Không xuyên không không biết, nhưng xuyên rồi Khương Điềm Điềm mới hiểu, có những lúc nghèo đói thì nào lo nổi con cái. Nếu ở thời hiện đại, có nhà nào mà không lo cho con cái trước. Nhưng trong khoảng thời gian cô đến nơi đây, tuy không dài song nhiều ít vẫn thấy được, có rất nhiều người dùng cách phân chia như thế trong nhà mình.
Thời hiện đại nuôi trẻ con như những ông hoàng công chúa, nhưng thời đại này thì không như vậy. Ăn uống vẫn phải trọng người lớn hơn, bởi dẫu gì cũng là người phải làm việc mà.
Nếu không ai làm việc thì con cháu sống sao nổi.
Cả nhà ăn xong, Khương Điềm Điềm rất chủ động: “Cháu đi rửa bát.”
“Để chị !!!”
Chị dâu hai Trần đè lại tay Khương Điềm Điềm, nói: “Em vẫn chưa vào cửa, sau này vào cửa rồi làm cũng không muộn, để chị để chị!”
Động tác của chị nhanh như một cơn gió, không mấy chốc đã dọn bát đũa, sau đó bưng đi rửa.
Cả nhà họ Trần đều sững sờ trước hành động này của dâu hai Trần, sao tự dưng quan hệ của họ lại thân nhau thế?
Khương Điềm Điềm mỉm cười, ngọt miệng nói: “Cháu đi phụ chị hai đây.”
Cô nhanh chóng ra tới cổng, ngồi xổm xuống cạnh dâu hai Trần, dâu hai Trần vội ngăn lại: “Giành với chị làm chi, để chị để chị!”