Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 27.6

Khương Điềm Điềm bé giọng: “Nhưng..”

“Không có nhưng nhị gì hết!”

Khương Điềm Điềm bật cười: “Chị nói cứ như là lãnh đạo ấy.”

Chị dâu hai Trần: “Thật hả? Ha ha, chị chưa bao giờ lãnh đạo ai đâu.”

Khương Điềm Điềm: “Hôm nay chưa không đồng nghĩa với việc sau này sẽ không! Chị hai, em thấy chị làm việc rất quyết đoán lắm. Nói không chừng sự thành được á!”

Thú thật Khương Điềm Điềm không nhớ kỹ nội dung lắm, dẫu sao tiểu thuyết về thời kỳ này cũng chỉ thế, cô cũng đâu phải chỉ mới đọc qua trước khi tới đây, nhớ kỹ lắm. Có thể nhớ rõ hai hai ba ba gì đó là Khương Điềm Điềm thỏa mãn lắm rồi.

Có bàn tay vàng cũng tốt thôi, nhưng cũng không cần phải dựa dẫm quá nhiều.

Mọi người đều có cảm xúc chủ quan, cho nên cô không quá hoàn toàn dựa vào chúng.

Vì thế Khương Điềm Điềm cũng không cần phải khổ tâm nhớ lại cốt truyện làm gì, cuộc sống mà! Cứ sống như mình muốn thôi!

Cô cảm thấy chị dâu hai Trần vừa mạnh mẽ lại quyết đoán, làm việc cũng nhanh nhẹn, rất dứt khoát.

“Chị hai, đại đội chúng ta không bình chọn cá nhân xuất sắc hả chị? Không thì cũng phải tiên tiến chứ!” Khương Điềm Điềm ngồi bên cạnh dâu hai Trần tán dóc.

Chị dâu hai Trần: “Sao mà không có? Nhưng chủ yếu toàn là đàn ông, phụ nữ chúng ta nào tài giỏi được như bọn họ?”

Khương Điềm Điềm đáp ngay: “Sao lại không? Lãnh đạo đã nói rồi, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Chả nhẽ người ta còn phản bác lời của ông ấy? Chị hai nè, tuy chúng ta chỉ mới tiếp xúc nhưng em thấy chị rất rất rất là lợi hại đó. Nếu mà là em thì không được đâu. Từ nhỏ em vừa lười vừa háu ăn, còn không biết làm việc, bảo em làm nhiều vậy thì em xin kiếu. Nên dù muốn đi lên thì cũng chịu thôi. Nhưng chị khác á, nhìn là biết rất được rồi.”

Chị dâu hai Trần nghe cô tự đánh giá thấp mình thì nói: “Làm gì có chuyện em không tốt, chị hiểu mà, không qua em sức yếu thôi. Nói cho cùng khỏe yếu ra sao nào phải chuyện mình quyết định! Là ông trời ban cho.”

Dừng một lúc, chị nghĩ đến lời Khương Điềm Điềm đánh giá mình, khóe môi nhoẻn cong, nói: “Em thật sự cảm thấy, chị được hả?”

Khương Điềm Điềm gật đầu: “Dĩ nhiên là được rồi! Ai nói chị không được là có công chuyện với em liền.”

Như nghĩ đến điều gì đó, Khương Điềm Điềm vỗ đùi cái đét, nói: “Chị hai ơi em biết rồi, chị nói phụ nữ làm việc không mạnh bằng đàn ông. Được, thế chúng ta cũng chả tranh danh hiệu xuất sắc tiên tiến gì với bọn họ nữa, cho họ mặt mũi!”