Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 27.4

Khương Điềm Điềm dỗi: “Làm gì có chuyện đó! Là thích em!”

Cô xoa mặt Trần Thanh Phong, dụ dỗ: “Tất cả mọi người đều thích em, vì em đáng yêu nhất!”

Nói đoạn, cô toét miệng cười thắp sáng cả gương mặt.

Trần Thanh Phong bị nụ cười của cô làm liêu xiêu, chỉ biết gật đầu: “Em đúng là rất xinh.”

Cứ thế hai người anh nhìn em, em nhìn anh, ánh mắt quyện vào nhau.

Trần Thanh Phong đã học phổ thông, nhưng lại không học gì có trình độ cao thâm trong môn Ngữ văn. Thứ bọn họ học toàn là mấy câu trích dẫn, như kiểu đó mới là những thứ cần học, còn thứ khác, đã ít lại càng thêm ít.

Nhưng nhìn người trước mặt, Trần Thanh Phong vẫn có thể nói ra những câu lời hay ý đẹp.

Dịu dàng thanh tao, chung linh dục tú, vân vân và mây mây.

Song lúc này, Trần Thanh Phong không hề nghĩ đến những câu rỗng tuếch ấy, anh muốn thẳng thắn nói với Khương Điềm Điềm rằng: “Em là cô gái đẹp nhất trần đời.”

Khóe môi Khương Điềm Điềm nhướn lên, cô đưa tay đặt lên vai anh, cũng không mập mờ mà vẫn có phần mị tình: “Anh cũng là người đẹp trai nhất á!”

Đại Hổ đến gọi chú út và thím út đi ăn cơm, vô tình gặp phải cảnh này, thằng nhóc lúng túng nhìn trời, lại cúi đầu nhìn cánh tay khẳng khiu của mình, phát hiện lông tơ dựng đứng cả rồi. Nó tằng hắng mấy cái, nói: “Đi ăn thôi.”

Nói dứt câu, nó co cẳng chạy biến.

Đúng như lời Khương Điềm Điềm nói, dâu hai Trần đột nhiên thích cô, vừa thấy cô vào cửa thì cười rất tươi, dịu dàng thấy rõ, gọi Khương Điềm Điềm đến ngồi cạnh mình.

Tuy dâu ba và dâu tư Trần không tận mắt chứng kiến cảnh dâu hai Trần và Khương Điềm Điềm “tay nắm tay”, nhưng cả cái thôn này bé chút xíu, chưa gì đã truyền khắp nơi, bọn họ còn cho rằng mấy bà bác này đang đồn thổi chuyện hoang đường. Tuy dâu hai Trần có ý lôi kéo Khương Điềm Điềm đấy, nhưng đâu thể tự dưng trở nên thân thiết với con bé ấy như vậy được? Không tin!

Nhưng thật sự không ngờ, sự thật rành rành ngay trước mắt.

Gương mặt tươi rói của dâu hai Trần có thể nói là giống hệt bà Trần.

Dâu ba và dâu tư Trần nhìn nhau, đồng thời sinh ra ngưỡng mộ.

Quả đúng là người với người, khác một trời một vực.

Cùng là có ý định lôi kéo người ta, nhưng bọn họ không cách nào diễn được như chị dâu hai! Nhìn xem, dâu trưởng đúng là dâu trưởng! Nên bọn họ chỉ biết đi theo dâu hai Trần làm một tên lính quèn.